Chương 16: Hì hì

1.6K 234 17
                                    

Biên tập và chỉnh sửa: Bún Chả


Tạ Tử Thanh nằm trên giường, buồn bực lấy tay che mặt.

Đứa vị giác không bình thường hoá ra lại là anh!!

Andy vẫn còn cau có vị quả màu cam kia rõ khó nuốt kìa.

Tạ Tử Thanh lén lút hé tay ra, chăm chú nhìn Angusgail, song cũng phát hiện Angusgail cũng đang nhìn mình. "Angus." Anh nhẹ giọng gọi tên y.

"Sao?" Thiếu niên tóc ngắn màu vàng nhạt chuyên chú nhìn anh.

Không rõ xảy ra cái gì mà Tạ Tử Thanh thấy mặt mình hơi nóng lên. Anh mím môi, hơi hơi xếp lại chữ nghĩa trong đầu. Tạ Tử Thanh nói: "Nếu như, tớ nói nếu như đấy, tớ với mấy cậu khác nhau, mấy cậu có cười tớ không?"

Andy không chút do dự trả lời: "Thằng nào dám cười tao đấm chết nó!"

Tạ Tử Thanh liếc mắt nhìn Andy một cái, tỏ ý mình cảm động lắm, nhưng mà vẫn giáo dục đối phương, "Đánh nhau không tốt đâu. Mày thua là mày bị thương, mày thắng thì tiền bồi thường cũng do mày trả. Thế nào cũng là thiệt không phải sao?"

Andy nghe xong mặt xoắn xuýt cả lên, có vẻ đúng, cơ mà vẫn thấy nó sai sai thế nào ấy. Nhưng Tạ Tử Thanh đã nói thì luôn có đạo lý. Nghĩ như vậy, Andy trong nháy mắt đem cái xoắn xuýt kia quăng đi, vội vàng gật đầu.

Từ lúc Tạ Tử Thanh hỏi, Angusgail vốn đang trầm mặc đột nhiên ngẩng đầu lên, nói với Andy: "Giao hàng hình như sắp đến rồi đúng không?"

Andy có chút không hiểu tại sao tự dưng Angusgail lại hỏi cái này, nhưng vẫn mờ mịt gật đầu: "A? Hình như nhanh hơn lần trước."

Angusgail cong cong khoé môi: "Nếu nó lại giống con lần trước bị chặn ở cửa vào thì phải làm sao?"

Vừa nói như thế, Andy lập tức hiểu ra, trong lòng không khỏi cảm thán người bạn mới quen này của Tạ Tử Thanh, vừa tốt bụng lại chu đáo nữa, thế mà lại lo lắng cho người máy. Giống như Tạ Tử Thanh vậy, a... Vẫn là kém một điểm so với Tạ Tử Thanh!

Cậu ta vỗ ngực đảm bảo nói: "Tớ ra cửa xem, yên tâm đi."

"Vừa tốt bụng lại chu đáo." Angusgail nhìn cửa phòng bệnh bị đóng lại, ở chỗ bị cái chăn che đi, dùng sức bấu mạnh bắp đùi mình một cái, nước mắt nhanh chóng đã tràn đầy vành mắt. Y cúi đầu, nước mắt không ngừng rơi, nhìn vô cùng đáng thương.

Tạ Tử Thanh vừa thấy, phiền muộn khó chịu gì gì đó bay sạch trong chốc lát, chỉ còn mỗi lo lắng cho y.

Rốt cuốc là đứa nào chọc vai chính hả???! Còn tốt hơn nữa được không hả?!!

"Angus, cậu làm sao thế?" Tạ Tử Thanh thử thăm dò hỏi.

Angusgail lắc đầu một cái, quay mặt đi lau lau nước mắt, "Tôi nghĩ tôi mới là người khác các cậu, chỉ là có chút..."

Tạ Tử Thanh xốc chăn Angusgail lên trong ánh mắt kinh ngạc của y, nhìn người y một lượt từ trên xuống dưới.

Link kiện đầy đủ mà.

"Chỗ nào không giống đâu?" Có thắc mắc thì cứ hỏi.

"Tôi..." Dường như có chút khó mở miệng.

[Đam mỹ/Edit] Cảm ơn bạn cùng phòng tha chết - Nhàn Vân Thệ ThuỷWhere stories live. Discover now