Quyển thứ 2: Lễ trưởng thành của Angus - Chương 39

1.5K 134 3
                                    

Biên tập: Bún Chả.

Chỉnh sửa: Lychee.

Lúc xế chiều, một quán ăn gần Học viện Đế quốc nghênh đón một vị khách kì quái.

Vị khách này không rõ giới tính, trên mặt đeo một chiếc mặt nạ, khoác áo choàng đen. Trang phục không khác gì mấy kẻ truyền bá tà giáo.

"Thưa quý khách, xin hỏi ngài cần gì ạ?" Bà chủ trong lòng sợ muốn chết, ngoài mặt vẫn mỉm cười nói, bàn tay lại lặng lẽ đặt lên hệ thống báo động.

Giọng đối phương hơi quái dị: "Tìm người." Sau đó nói tên một căn phòng.

Bà chủ chỉ có thể run chân dẫn đường cho hắn.

Tạ - kẻ truyền bá tà giáo hư hư thực thực- Tử Thanh nhẹ nhàng đẩy cửa phòng riêng, lặng yên không một tiếng động đi vào. Chủ hồ cá vũ trụ đã đến, cúi đầu xem vòng tay.

Tạ Tử Thanh nhìn hắn đang xem chăm chú, vì vậy lên tiếng nhắc nhở: "Thứ anh cần tôi mang đến rồi đây."

Bà chủ còn chưa đi xa nghe được câu này, chân nhũn ra xém tí ngã ụp trên đất.

Trời ạ! Chẳng lẽ đây là giao dịch đồ vật kì quái gì, cô chỉ là một chủ nhà hàng muốn an an ổn ổn thôi mà, tại sao lại để cô gặp phải chuyện này chứ?!

Chủ hồ cá vũ trụ nghe thấy ngẩng đầu, hai người đều sững sờ.

Tạ Tử Thanh: Lại là cái tên này!!

Edwin: Lại che mặt!! Tín nhiệm giữa người với người đâu?

Nét ôn hòa trên mặt Edwin có chút vặn vẹo: "Không nghĩ tới anh còn cẩn thận thế."

Tạ Tử Thanh hạ thấp giọng: "Hết cách rồi, có câu lời nói dù hay đến mức nào thì vẫn nên có lòng phòng bị người."

Edwin tổn thương sâu sắc: "Anh không tin tôi thế à? Thiệt tôi gọi anh làm ba lâu như vậy, con muốn đoạn tuyệt quan hệ cha con với ba."

Khoé miệng Tạ Tử Thanh giật một cái, miệng theo bản năng nói tiếp: "Không có cách nào, hiện tại ba chỉ có thể nói cho con sự thật. Hai mươi năm trước, ba nhặt được một đứa trẻ bị vứt bỏ ở một hành tinh nhỏ hoang vu, đó chính là con đó con trai."

Edwin cực kì bi thương: "Ba quả nhiên không phải ba ruột con, con năm nay mới 18 tuổi."

Có thể nói, diễn rất nhiều.

Hai người diễn xong một hồi drama cha con phản bội, xem như bỏ qua chuyện Tạ Tử Thanh che mặt.

"Đồ đâu?" Edwin đè thấp giọng hỏi.

Tạ Tử Thanh móc nút không gian ra từ trong túi: "Này."

Edwin hốt hoảng, "Anh để trong túi á?" Tỉ bảy lận đó!! Cho dù là hắn cũng cảm thấy đau lòng đây!!

Tạ Tử Thanh nói: "Túi rất sâu, sẽ không làm mất."

Edwin hít một hơi: "Được rồi."

Lúc đưa tay nhận lấy cái nút không gian, Edwin nhìn thấy phần tay trắng trẻo non nớt kia, trong lòng có ý nghĩ không đẹp đẽ gì: "Anh bao nhiêu tuổi rồi?" Sẽ không phải nhỏ hơn hắn đi? Thế thì quá mất mặt rồi.

[Đam mỹ/Edit] Cảm ơn bạn cùng phòng tha chết - Nhàn Vân Thệ ThuỷWhere stories live. Discover now