Chương 29: Tết thiếu nhi vui vẻ

1.2K 149 22
                                    

Biên tập và chỉnh sửa: Bún Chả

Tạ Tử Thanh về lớp, lại nhận được tin nhắn của Angusgail.

[Trưa này có việc, không ăn trưa với cậu được.]

Tạ Tử Thanh nhìn tin nhắn này, cũng không nghĩ nhiều, dù sao Angusgail cũng mười mấy tuổi rồi, có chuyện riêng là chuyện bình thường thôi, vì vậy anh trả lời lại nói: [Cậu cũng phải nhớ ăn cơm đấy nhá.]

Một lát sau, đối phương vẫn chưa trả lời lại, trong lòng Tạ Tử Thanh có chút bất an, lại không rõ là tại sao.

Nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra nguyên nhân, anh liền ném nó ra sau đầu, không nghĩ ngợi thêm nữa.

Vào giữa trưa, Walter dạy bọn anh nhận biết các loại hắc nguyên thạch.

Tạ Tử Thanh cố gắng nghiêm túc lắng nghe, nhưng trong đầu chỉ toàn là "Angus đang làm gì nhỉ?". Anh lén lút nhìn Walter, thấy đối phương cũng không để ý mình, vì vậy anh rũ mắt xuống, bắt đầu ngẩn người ra nhìn chân mình.

Nhắc đến, ngay cả đôi giày anh đang đi, cũng là Angusgail chọn cho.

[Tử Thanh đi nó chắc chắn sẽ đẹp] Angusgail đã nói như vậy.

Tạ Tử Thanh nhớ lại lúc đối phương nói những lời này, vẻ mặt nghiêm túc. Anh vốn cũng không để ý mình mặc cái gì, nhịn không được cà cà chân.

Đẹp thật sao?

Tạ Tử Thanh vẫn không thấy được, liền ủ rũ bỏ qua, Angus bảo đẹp, thì chính là đẹp đi.

Anh buồn bực ngán ngẩm nằm úp sấp trên bàn, nằm úp sấp, nằm úp sấp, ý thức dần bay xa.

Tạ Tử Thanh mơ một giấc mơ, anh bình thương rất ít khi nằm mơ, lần này lại mơ về đời trước, khi còn ở trên địa cầu.

Khi đó anh cùng cha mẹ cùng anh trai sống trong một thị trấn nhỏ. Nhà anh là một ngôi nhà lầu hai tầng nhỏ, đằng sau là một con kênh, trước cửa còn trồng mấy cây cam, mỗi khi đầu hạ, trên cây treo lủng lẳng những quả vàng vàng xanh xanh, nhìn vừa đẹp mắt, ăn lại rất ngon.

Phòng của Tạ Tử Thanh nằm ở giữa tầng hai. Tạ Tử Thanh lúc 10 tuổi vì dạ dày từ nhỏ đã không tốt, thân thể gầy yếu trông như mới chỉ khoảng 6, 7 tuổi.

Cậu bé ngồi trên cái ghế nhỏ của mình ngoan ngoãn đợi anh trai nấu thuốc xong bưng tới cho. Vốn là cậu không còn cần uống thuốc nữa, nhưng tối qua mới lỡ uống một ngụm nước lạnh, kết quả nôn mất cả một buổi tối, lại phải dùng thuốc trở lại.

"Ai..." Thở dài một hơi hệt như mấy ông cụ non, cậu lật sang trang kế của quyển truyện tranh, nhìn nhân chính cùng bạn bè vui sướng sau khi tìm thấy kho báu, trong mắt đều là ước ao.

Đến lúc nào cậu mới có thể cùng chơi đùa với những người bạn khác đây?

Uống hết thuốc, như thường lệ, anh cậu sẽ kể cho cậu nghe những câu chuyện cổ tích. Một số chuyện đơn giản cậu có thể tự hiểu, khó hơn thì anh cậu sẽ vừa kể, vừa giải thích cho cậu nghe.

Mỗi ngày cậu đều phải ngủ đến 15 tiếng, còn dễ mệt, kiến thức có thể học được quá ít.

"Ngày xửa ngày xưa, có một bác tiều phu nhặt được một con rắn bị rét lạnh giữa trời mùa đông. Bác ta thấy thương con rắn, mới ôm nó vào lòng, con rắn được ủ ấm tỉnh lại, cắn một cái vào ngực bác tiều phu." Giọng anh trai ôn hoà, trầm bổng vang lên, êm tai giống như những bài diễn văn Tạ Tử Thanh nghe trên ti vi.

[Đam mỹ/Edit] Cảm ơn bạn cùng phòng tha chết - Nhàn Vân Thệ Thuỷजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें