Chương 6: Cướp vũ trụ

2.3K 252 43
                                    


Biên tập và chỉnh sửa: Bún Chả


"Andy."

Người Tạ Tử Thanh lung lay theo con tàu một lúc, sau đó mới ổn định cơ thể, dùng lực kéo Andy ra khỏi gầm ghế tựa.

"Andy! Mày không sao chứ?"

"Tao.. chóng mặt quá..."

Andy nằm ngửa trên sàn, đầu bị đập ra một vết thương toàn máu là máu, cậu chậm rãi chuyển động con ngươi nhìn về phía Tạ Tử Thanh, "Tao có phải sắp chết rồi không?"

Tạ Tử Thanh lần đầu tiên thấy nhiều máu đến vậy, sợ đến hoang mang, hoảng loạn lấy ống tay lau đi máu đen trên mặt Andy, lấy tay bịt miệng vết thương ngăn cho máu chảy ra, "Mày sẽ không chết đâu!"

Tạ Tử Thanh đỏ cả vành mắt.

Andy nhẹ giọng nói: "Tử Thanh, mày phải chăm sóc tốt chính mình đấy."

"Không được..."

Andy yếu ớt mà hé miệng, đôi mắt chậm rãi nhắm lại.

"Andy..."

Tạ Tử Thanh ngơ ngác nhìn thi thể Andy, cả người choáng váng ngồi tại chỗ: "Chúng ta đã hứa là đi cùng nhau mà."

Anh tự lẩm bẩm: "Mày không có chết đâu đúng không?"

"Đúng đấy."

Bên cạnh truyền đến tiếng người.

Emily mặt đầy nghi hoặc ngồi xuống bên cạnh anh, nhìn hai người một ngồi một nằm, "Mấy cậu đang làm cái gì thế?"

"Cậu ấy, chết." Tạ Tử Thanh nức nở nói.

Emily sững sờ: "Cậu ấy còn sống."

Tạ Tử Thanh còn tưởng mình nghe lầm, "Còn sống?"

"Không có chết, ngực vẫn còn đập đây này." Emily trực tiếp chạm vào ngực trái của Andy, "Nhịp tim vẫn còn, vẫn khoẻ mạnh, chỉ là có mất máu nên ngất đi thôi."

Tạ Tử Thanh vừa nhìn, thấy trên ngực vẫn còn phập phồng, thở phào nhẹ nhõm, mím môi nói: "Không chết là may rồi."

Emily lấy mấy dụng cụ chữa thương trong hành lí, giúp Andy cầm máu, vờ như thoải mái nói: "Hiện tại cậu ấy không có nguy hiểm gì, hôn mê chẳng qua là do mất máu quá nhiều, đợi đến khi tàu vũ trụ đến nơi, cậu mua cho cậu ấy ít thuốc bổ máu là được."

Tạ Tử Thanh gật đầu: "Chờ đến nơi tớ sẽ đi mua ngay."

Emily cười nói: "Đến hành tinh thủ đô tớ muốn mua thật nhiều quần áo đẹp, còn mua cho bố mẹ tớ dịch tăng cường thể chất."

Tạ Tử Thanh suy nghĩ một chút nói: "Tớ muốn đổi vòng tay mới có màn hình quang não, vòng tay của cô nhi viện cũ quá rồi, không còn dùng được nữa."

Emily còn nói: "Tớ còn muốn tìm một người bạn trai, thử chút cảm giác yêu sớm. Tớ thẳng, còn cậu?"

Đột nhiên bị hỏi vấn đề chưa kịp chuẩn bị trước, người chưa có nổi một mảnh tình vắt vai Tạ Tử Thanh ngẩn ra, trên gò má trắng nõn sau đó liền xuất hiện một vệt ửng đỏ, rồi lan nhanh ra đến cái cổ, ngay cả lỗ tai cũng đều trở nên đỏ hồng. Nhưng anh vẫn giả vờ bình tĩnh nói: "Tớ không biết."

[Đam mỹ/Edit] Cảm ơn bạn cùng phòng tha chết - Nhàn Vân Thệ ThuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ