Chương 9: Tẩy não

2.1K 238 55
                                    


Biên tập và chỉnh sửa: Bún Chả

(Đăng sớm vì Bún đang tổn thương vì Face zl 。:゚(;'∩';)゚:。)


Alan nhìn về phía cửa một cái, "thụp" một tiếng nhào vào lòng Tạ Tử Thanh.

"Là anh, anh tới đây làm gì?" Tạ Tử Thanh cảnh giác nhìn người ở cửa.

Người mới đến tướng mạo anh tuấn, trên mặt mang một nụ cười xấu xa, nhìn qua thì chẳng phải hạng người tốt lành gì. Hắn xoè tay, bất đắc dĩ nói: "Anh bạn nhỏ, đừng thiếu thân thiện như thế chứ."

Tạ Tử Thanh tức giận nói: "Người thiếu thân thiện trước là mấy người chứ không phải bọn tôi."

Angelo nhún vai: "Được rồi, được rồi, tao tới mang chúng mày đi ra ngoài hít thở không khí, mà giờ nhìn lại thì có vẻ không quá cần thiết đâu nhỉ? Ai, thật làm người ta đau lòng mà."

Người ở dưới hiên không thể không cúi đầu(1), Tạ Tử Thanh đáng thẹn mà khuất phục.

Nhiều ngày trôi qua như vậy, lần đầu tiên được đi ra khỏi cửa, Tạ Tử Thanh đi ra cửa phòng, tay trái nắm tay Alan, tay phải nắm tay Angusgail, trong lòng đặc biệt căng thẳng.

Angelo liếc mắt thấy Tạ Tử Thanh với Angusgail nắm tay nhau thì cười nhạo: "Lớn đùng cách mạng vậy mà còn chơi trò nắm tay."

Tạ Tử Thanh kín đáo lườm hắn một cái.

Nắm chặt tay của Angusgail, Tạ Tử Thanh thỉnh thoảng nhìn xung quanh.

Angelo cà lơ phất phơ nói: "Ô! Tính quan sát địa hình rồi bỏ trốn à? Đừng trách tao không nhắc trước, chỉ bằng nhóc nít vắt mũi chưa sạch bọn mày thì trốn không nổi đâu. Chưa kể là tuần tra nơi này mười phút đổi người một lần, đám chúng mày, ngay cả đến cái cửa thoát hiểm ở ngã ba vừa đi qua kia cũng không thoát nổi đâu."

Hắn nói, quay đầu hấp háy mắt với Tạ Tử Thanh.

Đến khi Tạ Tử Thanh nhìn kĩ lại, hắn đã khôi phục vẻ cà lơ phất phơ lúc trước.

Trong lòng Tạ Tử Thanh trào lên một suy nghĩ kì quái, người này cảm giác không bình thường.

"Còn nữa." Angelo chỉ vào một cửa chính xa xa, nói với ba người: "Thấy cánh cửa kia không? Đó là phòng vũ khí của bọn tao, bên trong đều là những loại vũ khí tiên tiến nhất, đám nhóc con chúng mày, một đứa còn bắn còn chẳng bõ. Tao khuyên bọn mày, mau bỏ cái ý nghĩ chạy trốn ấy đi còn kịp."

Tạ Tử Thanh cùng Angusgail liếc mắt cùng nhau, Angusgail nhẹ nhàng lắc đầu.

Angelo đưa bọn học đến một hội trường, nói này sắp đặt giống hệt như một lớp học, từng hàng bàn ghế trông vô cùng bắt mắt.

Angelo ra hiệu cho bọn họ vào đó ngồi, "Mau lên, lớp học sắp bắt đầu rồi." Nói rồi đá đá bên chân một hàng ghế, lớn tiếng quát, "Loại ghế rỏm này sao chưa vứt ra ngoài? Thằng nào xếp vào đây đấy??"

Một người đàn ông thấp bé chạy tới, giải thích: "Em kiểm tra qua rồi, không hỏng mới xếp vào mà ạ."

Angelo mất hứng: "Ý mày tao nói láo hả? Chân ghế lỏng hết cả ra rồi, mày tính để thành viên mới của chúng ta ngồi loại ghế này ấy hả?"

[Đam mỹ/Edit] Cảm ơn bạn cùng phòng tha chết - Nhàn Vân Thệ ThuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ