10. Mỹ nhân ngư (10)

13.3K 1K 147
                                    

Editor: Diệp Hạ

Yêu đến khắc cốt ghi tâm (2)

Mùi nước sát trùng hoà cùng mùi hoa tươi. Phùng Bắc nhăn nhăn mày, sau đó chậm rãi mở mắt, đập vào mi mắt chính là trần nhà trắng tinh. Hắn giật giật ngón tay, phát hiện tay mình bị gắn kim. Hắn được đưa đến bệnh viện? Có lẽ là do di chứng hoả hoạn, cảnh vật trước mắt toàn là màu cam, có chút mơ hồ không rõ, đầu cũng như bị kim đâm, từng đợt đau đớn.

Trợ lý vừa lúc đẩy cửa tiến vào, thấy Phùng Bắc mở mắt ra, vội vàng đi tới, thở dài nhẹ nhõm một hơi: "Phùng tổng, ngài cuối cùng cũng tỉnh, bên ngoài loạn lên hết rồi."

Phùng Bắc xoa xoa mày: "Tôi nằm mấy ngày rồi?"

"Ba ngày! Bác sĩ nói phổi ngài có bóng khí, nhưng trị liệu mấy ngày nay đã không còn đáng ngại." Trợ lý nói: "Phùng tổng, ngài không biết mấy ngày nay Phùng thị có bao nhiêu khó khăn đâu, bên ngoài tin tức rầm rộ, suy đoán gì cũng có, hơn nữa cổ phiếu Phùng thị đã xuống đáy cốc......"

Phùng Bắc lại không có tâm tư nghe những lời vô nghĩa này, lập tức ngắt ngang: "Hạ Quan Vân đâu? Đã tỉnh chưa?"

Trợ lý ngẩn ra, phản ứng không kịp, Phùng tổng luôn luôn mặt lạnh vô tình, từ khi nào lại quan tâm người khác như vậy? Hắn khựng lại một lúc lâu mới khó xử nói: "Này......"

"Này cái gì?" Phùng Bắc nhìn chằm chằm trợ lý ấp a ấp úng, sắc mặt thay đổi, trong lòng dâng lên dự cảm không tốt.

"Tình huống cụ thể tôi cũng không biết, chỉ nghe nói Hạ đại thiếu gia bị thương rất nghiêm trọng, khi lao vào không tránh kịp, bị một mảng trần nhà rơi xuống...... Ểh, Phùng tổng, ngài đi đâu?"

Trợ lý hoảng sợ, chỉ thấy Phùng Bắc trực tiếp nhổ kim trên mu bàn tay ra, xoay người bước xuống dưới. Nhưng bởi vì vừa mới tỉnh lại nên thân thể chưa khôi phục hoàn toàn, đôi chân mềm nhũn, thiếu chút nữa chật vật té ngã.

Trợ lý đang muốn cuống quít tiến lên đỡ, lại bị Phùng Bắc đẩy ra.

Mí mắt Phùng Bắc giật không ngừng, lòng chìm xuống. Hắn có gắng ép mình bình tĩnh lại, đứng thẳng, lập tức rời phòng bệnh, hỏi những hộ sĩ trên hành lang phòng bệnh của Hạ Quan Vân.

Lại không ngờ rằng, lúc này Hạ Quan Vân vẫn chưa được rời khỏi phòng chăm sóc đặc biệt ICU.

Theo lời trợ lý nói, một mảng trần nhà nóng cháy rơi xuống, tập trung vào bả vai bên phải của Hạ Quan Vân. Hơn nữa, y lao vào đám lửa hai lần, lồng ngực đã tích tụ rất nhiều khói độc, vượt xa Phùng Bắc, sau khi xe cứu thương đến, bác sĩ giành giật từng giây sự sống cho y, nhưng đến nay y vẫn chưa tỉnh lại. Hơn nữa tay phải cũng bị bỏng nhẹ.

Đây không phải chuyện đáng lo nhất, bác sĩ nói, đáng lo ngại chính là trạng thái ý thức của Hạ Quan Vân. Sau tai nạn não y đã bị chấn động, sợ là lần này trong hoả hoạn, thời gian dài hít thở không thông, sẽ dẫn tới não bộ xuất hiện vấn đề.

Nghe bác sĩ nói những lời này, Phùng Bắc tựa như bị ngũ lôi oanh đỉnh*, lỗ tai ong ong như đang trong sóng thần. Trong lòng hắn xuất hiện một tia sợ hãi. Đó là cảm xúc hắn chưa từng có, hắn thế mà sẽ sợ hãi, sợ lỡ như người kia có bất trắc gì thì làm sao bây giờ.

[HOÀN] Tất cả tra công đều đuổi theo cầu tái hợp - Quân Mai Tuyền HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ