55. Vạn nhân mê (10)

6.3K 682 27
                                    

Editor: Diệp Hạ (wpad: dphh___)

Tất nhiên là Vương Bất Dịch cảm thấy không thoải mái.

Chưa tính đến chuyện hắn là cấp dưới trung thành tận tâm của Thẩm Nghi Đăng đã bảy tám năm, chỉ nói đến việc hắn lặn lội đường xa từ phía bắc đến đây, trải qua bao vất vả mới tìm được Thẩm Nghi Đăng, mà Thẩm Nghi Đăng lại đối hắn không nóng không lạnh, đáng nói là lại đối xử tốt với một thiếu niên nhặt được giữa đường như vậy. Nói không ghen ghét chắc chắn là giả.

Nhưng cùng lúc đó, lòng hắn lại xuất hiện một cảm xúc rất kỳ lạ, thế mà hắn lại thấy ghen, vô cùng hy vọng người được vào thùng xe là mình.

Nghe thấy tiếng nói chuyện nhỏ nhẹ của chủ thượng và thiếu niên kia truyền đến từ thùng xe, hắn cảm thấy cực kỳ hụt hẫng, cực kỳ khó chịu.

Hắn là hộ pháp hữu lực nhất dưới tòa Thẩm Nghi Đăng, giết người quanh năm, luôn luôn thẳng thắn, lúc này vẫn chưa hiểu rõ cảm xúc ngượng ngùng kiều diễm không giống nam nhân này là gì, chỉ biết rằng, hắn thật sự rất chán ghét tiểu tử tên Nguyên Vọng.

Hắn tiếp tục đánh xe ngựa chạy vào sâu trong rừng, chung quanh càng ngày càng tối, khắp nơi tràn ngập mùi máu tươi.

Không còn nghe thấy động tĩnh trong xe nữa, Vương Bất Dịch không nhịn được thoáng thả chậm tốc độ, nói: "Chủ thượng, chúng ta đã đi đến chỗ sâu trong Vạn Yêu Cốc, giờ linh khí chung quanh càng lúc càng ít, thân thể ngài còn chịu đựng được không?"

Tạ Quan Sư đáp: "Không sao."

Vương Bất Dịch không dám tự tiện vén rèm lên xem nên không biết lúc này tên tiểu tử kia đang làm gì bên người chủ thượng, vì thế hơi nôn nóng, sắc mặt cũng không được tốt lắm, lại nói: "Ta sợ người trọng thương chưa lành, không chống đỡ được, tốt hơn hết là để thuộc hạ vào xe bảo hộ người, khi cần đưa chân khí vào thì ta cũng có thể giúp ngay. Phía trước chỉ có một con đường, không sợ đi nhầm hướng, có thể kêu tiểu tử kia tới lái xe."

Tóm lại chính là, thế nào cũng muốn đuổi Tần Dung ra khỏi xe.

Tần Dung khoanh chân ngồi bên chân Tạ Quan Sư đốt bếp lò cho y, nghe vậy cảm thấy tên thuộc hạ này hơi phiền, nhưng trên mặt lại không hiện mảy may. Hắn ngẩng đầu lên, nghiêm mặt nhìn Tạ Quan Sư, nói: "Công tử, hắn đã lái xe một ngày một đêm, cũng mệt mỏi rồi, nếu không để ta ra ngoài?"

Nén giọng hơi thấp, lơ đãng để lộ vài phần khổ sở.

Nếu là vai chính trong sáng như một trang giấy trắng của mấy ngày trước thì chắc chắn Tạ Quan Sư sẽ cho rằng lời này là thành tâm thành ý quan tâm Vương Bất Dịch, vì thế nên mới nói muốn ra ngoài thay ca.

Nhưng Tần Dung của hiện tại đã không còn là Tần Dung có giá trị hắc hóa bằng không nữa rồi! Hắn đã không còn đơn thuần nữa.

Người Tạ Quan Sư muốn công lược là Tần Dung, không phải vai phụ Vương Bất Dịch, vì vậy tất nhiên sẽ không theo câu nói này của hắn.

"Vừa rồi hắn đã cố ý chỉnh ngươi, ngươi không tức giận ngược lại còn nói chuyện giúp hắn?" Tạ Quan Sư nhìn Tần Dung, dáng vẻ hơi lung lay. Không sai, Thẩm Nghi Đăng đã tung hoành ở Ma giới nhiều năm, ít khi gặp được một thiếu niên đơn thuần lương thiện như vậy.

[HOÀN] Tất cả tra công đều đuổi theo cầu tái hợp - Quân Mai Tuyền Hạजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें