13. Mỹ nhân ngư (13)

12.9K 1K 168
                                    

Editor: Diệp Hạ

Đau lòng (1)

Xe phóng như bay trên đường, phong cảnh hai bên vụt qua vun vút. Tốc độ như vậy đã là rất nhanh, nhưng Phùng Bắc vẫn không hài lòng, bên trong xe cực kỳ áp lực, khói mù dày đặc, thuộc hạ run sợ trong lòng, đành phải chạy càng nhanh một chút, sớm đến bệnh viện.

Tạ Quan Sư ngồi bên cạnh Phùng Bắc, thấp thỏm bất an cắn môi dưới, lâu lâu cẩn thận nhìn Phùng Bắc một cái, không biết cái người xa lạ này sẽ đưa mình đến đâu. Mà khi y nhìn về phía Phùng Bắc, vẫn luôn thấy Phùng Bắc chăm chú nhìn mình, hai mắt đen kịt, làm người ta không thể nhìn thấu.

Hơn nữa còn có bàn tay luôn nắm chặt lấy tay y, như là sợ y sẽ biến mất một lần nữa.

Tạ Quan Sư giãy giụa vài cái, phát hiện không thể tránh thoát tay của cái người kỳ quái này, vậy nên cũng từ bỏ.

Giờ đối với y mà nói, tất cả mọi người đều xa lạ, chỉ có ở chung với Chu Tuấn vài ngày mới có thể làm y cảm thấy một tia quen thuộc.

"Phùng tổng, chúng ta đang đi đâu?" Tạ Quan Sư không nhịn được mở miệng. Vừa rồi nghe thấy tài xế kêu người này là Phùng tổng, y cũng kêu như vậy. Dù sao y căn bản không hề có ký ức về người trước mắt này, cũng không thể nhớ ra rốt cuộc mình đã gặp hắn khi nào.

"Phùng tổng?" Phùng Bắc lặp lại hai chữ này, thanh âm nghẹn ngào, ánh mắt lại trầm đến đáng sợ, "Em thật sự không nhớ chút nào? Quên hết tất cả? Bao gồm cả tôi?"

"Tôi đã quên ngài tên là gì, ngài có thể nói cho tôi biết." Tạ Quan Sư cẩn thận nói. Y có thể phân biệt được, người trước mắt này không dễ đối phó, hơn nữa khí thế cả người rất có tính áp bách.

Y dùng tôn xưng theo bản năng, lại không biết như vậy tổn thương bao nhiêu.

"Ngài?" Phùng Bắc chết lặng lần nữa, sau đó không nói chuyện nữa. Yết hầu hắn động động, rũ mắt, che giấu thống khổ.

Hắn không muốn mất khống chế trước mặt người này, hắn muốn bình tĩnh lại, nhưng người trước mắt đã mất trí nhớ, quên hắn, thậm chí tên của hắn cũng quên sạch! Chuyện này kêu hắn làm sao bình tĩnh!

Cách một lúc lâu, Phùng Bắc nặng nề mở miệng: "Tôi sẽ đưa em về bệnh viện, em chỉ mất trí nhớ tạm thời, em sẽ nhớ ra tôi nhanh thôi."

Có lẽ là giọng điệu của hắn quá mức quyết tuyệt và áp bách, Tạ Quan Sư co rúm lại, lui về phía cửa xe bên kia.

Hai mắt Phùng Bắc tràn đầy đau đớn, ngước mắt nhìn y, nhàn nhạt hỏi: "Có bao giờ em trốn tôi đâu?"

Chẳng lẽ mất đi ký ức, ngay cả bản năng yêu hắn cũng mất đi sao?

Sợ hắn?

Hắn đáng sợ như vậy sao?

Nhưng hắn càng bình tĩnh lại càng tạo áp lực, Tạ Quan Sư nơm nớp lo sợ, muốn rút bàn tay Phùng Bắc đang nắm về. Nhưng tay y bị Phùng Bắc nắm chặt gắt gao, hai bàn tay chẽ hợp lại, căn bản không thể nhúc nhích.

"Phùng tổng, ngài có thể buông tôi ra không, hơi đau." Tạ Quan Sư gần như dùng giọng điệu cầu xin. Trong giọng nói cái gì cũng có, chỉ duy nhất không có tình yêu đã từng nóng bỏng, mà là tràn đầy xa lạ cùng sợ hãi.

[HOÀN] Tất cả tra công đều đuổi theo cầu tái hợp - Quân Mai Tuyền HạOnde histórias criam vida. Descubra agora