47. Vạn nhân mê (2)

8.7K 870 43
                                    

Editor: Diệp Hạ (dphh___)

Trong hai tháng Tạ Quan Sư hôn mê, đều là Nguyên Vọng tìm thảo dược từ trên núi xuống để chăm sóc y. Trong thôn đều biết Nguyên Vọng nhặt về một người trọng thương, nhưng người đã từng thật sự nhìn thấy Tạ Quan Sư thì không có mấy ai.

Giờ thôn trưởng bỗng nhiên thấy một nhân vật giống trích tiên như thế này, kích động không thôi. Nhưng cũng khá kỳ quái, đối phương rõ ràng là một nam nhân, là một nam nhân diện mạo tuấn lãng không chút nữ tính, thế nhưng lại cố tình làm người xem qua khó quên, tâm ngứa khó nhịn. Thôn trưởng hận không thể mang người về nhà mình cung phụng như thần minh tại thượng.

Nhưng sao Tạ Quan Sư có thể theo thôn trưởng đến ở nhà hắn chứ, vậy thì thế giới này sẽ biến từ tu chân sang chủng điền mất, vì thế dịu dàng cự tuyệt.

Thôn trưởng miễn cưỡng không được, đành tìm chuyện khác, nói là trong nhà có một ít thảo dược thượng đẳng, kêu Tạ Quan Sư theo hắn đi lấy, dùng để chữa thương. Có thể ở cùng mỹ nhân thêm mấy giờ cũng được.

Nguyên Vọng chen vào: "Thương thế của vị công tử này vẫn chưa tốt lên, bây giờ xuống đất đi lại không tiện lắm, thôn trưởng, để tôi đi theo ngươi lấy dược đi."

Thôn trưởng hung hăng trừng Nguyên Vọng, sao tiểu tử này lại không có mắt như vậy chứ.

Nghe vậy, Tạ Quan Sư đỡ giường đứng lên, nói: "Thương thế của ta đã không còn đáng ngại, đi lại hoạt động giãn gân cốt cũng tốt."

"Đúng vậy." Thôn trưởng khô nóng liếm liếm môi, cong eo tiến đến muốn đỡ người.

Nhưng Tạ Quan Sư phẩy tay áo một cái, âm thầm tránh thoát, vẫy vẫy tay với Nguyên Vọng đứng ở một bên: "Ngươi lại đây."

Nguyên Vọng sửng sốt, chỉ vào mũi mình: "Ta?"

"Tiểu ân công, còn chưa hỏi ngươi tên là gì?"

Bề ngoài của Thẩm Nghi Đăng vốn đã thượng đẳng, giờ lại bỏ thêm tác dụng vạn nhân mê, quả thực giống như xuân dược, làm những người đứng trong phòng ý loạn tình mê. Chỉ mở miệng nói mấy câu không gợn sóng mà cũng chứa cảm xúc khó nói, làm người muốn ngừng mà không được.

Thôn trưởng nhịn tới xanh mặt, si mê nhìn chằm chằm nhân vật thần tiên trước mắt.

Nguyên Vọng trấn định lại, tiến lên một bước, nói lắp: "Ta tên Nguyên Vọng, năm nay hơn 17 tuổi, đọc sách ở Chư Công đường, sau khi đọc xong Tứ thư Ngũ kinh* thì đi theo Lý sư phó ở trấn trên học y dược một chút, bình thường còn thích làm nghề nguội*......"

(*Tứ Thư: bốn tác phẩm kinh điển của Nho học Trung Hoa, được Chu Hy thời nhà Tống lựa chọn, chúng bao gồm: Đại Học, Trung Dung, Luận Ngữ, Mạnh Tử; với Ngũ Kinh gồm 5 tác phẩm: Kinh thi, Kinh thư, Kinh lễ, Kinh dịch, Kinh Xuân Thu.
*Nguội là phương pháp gia công cơ khí cắt gọt bằng tay, dùng sức người, với dụng cụ là dụng cụ nguội và vật liệu gia công không được gia nhiệt)

"Ngươi đỡ ta một chút." Tạ Quan Sư gật đầu với hắn.

Nguyên Vọng không dám ngẩng đầu lên, cả người căng chặt đi đến bên người y. Rõ ràng là lúc trước đã cứu người từ trong vũng máu trở về, chăm sóc y hai tháng, hơn nữa còn từng lau miệng vết thương cho y, nhưng khi đó hoàn toàn không có tâm tư gì. Không biết hiện tại bị làm sao, cả người đều kỳ lạ, có thể là người này di chuyển quá phong tình.

[HOÀN] Tất cả tra công đều đuổi theo cầu tái hợp - Quân Mai Tuyền HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ