63. Vạn nhân mê (18)

5.6K 630 22
                                    

Editor: Diệp Hạ

Nghe thấy độ hảo cảm tăng lên, cuối cùng Tạ Quan Sư cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, giật giật tay chân, vô cùng đau nhức. Nhưng tốt xấu gì thì nhiệm vụ bên Thẩm Nghi Hoàn cũng có tiến triển, nếu cứ bất động mãi, y thật sự sẽ hoài nghi năng lực nghiệp vụ của mình mất.

Y hỏi:【Giá trị hắc hóa của Thẩm Nghi Hoàn có thay đổi không?】

502 nói:【Cơ sở giá trị hắc hóa của hắn là tính cách, trừ phi trải qua chuyện gì to lớn như thế giới bị hủy diệt, nếu không sẽ không dễ thay đổi, chỉ cần xoát đầy độ hảo cảm thì tuyến nhiệm vụ này sẽ được coi là hoàn thành.】

Tạ Quan Sư yên lặng tính toán trong lòng, chắc chắn sẽ có lúc Tần Dung đến mang mình đi, nói cách khác, thời gian còn lại để y công lược Thẩm Nghi Hoàn không còn nhiều lắm, cần phải nắm chặt thời gian, tung đại chiêu.

Nhưng lợi dụng Chu Kị làm y hơi hổ thẹn. Y nghiêng tai nghe động tĩnh dưới núi, nhưng với tu vi này thì căn bản không thể nghe thấy gì, vậy nên đành nhắm mắt lại ngủ.

Dưới chân núi, không quá mấy chiêu mà Chu Kị đã thảm bại, cả người trọng thương, nửa chết nửa sống, không thể nhúc nhích. Tất cả những người lên ngọn núi này đều là có đi mà không có về. Thẩm Nghi Hoàn chỉ cảm thấy vô cùng nhàm chán, tùy tay ném hắn xuống núi.

Người này dám lên núi một mình, đúng thật là không sợ chết.

Thế nhưng ca ca bị nhiều người mơ ước như vậy, không biết bình thường phong hoa câu nhân như thế nào trong mắt bọn họ, trừ những Ám Linh và hộ pháp cùng với tiểu tử không biết từ đâu nhảy ra thề sống thề chết vì y, cư nhiên còn có nhân sĩ bạch đạo bình thường tự xưng là chính nghĩa...... Thật đúng là...... rất tốt.

Thẩm Nghi Hoàn phất tay áo bay lên đỉnh núi, đáng lý ra phải tức giận, thế nhưng ý cười nơi khóe miệng lại càng sâu.

Một trận gió lạnh quét qua, tuyết càng thêm lớn. Đầu tiên là hắn bay về phía hồ băng rửa sạch góc áo bị dính vài giọt máu tươi, sau đó trở lại nhà gỗ trên đỉnh núi, cười cười tùy tay bẻ vài cành tịch mai đỏ mọc giữa khe đá xuống, sau đó đẩy cửa đi vào, cởi áo khoác ném sang một bên.

Người trên giường đã ngủ từ sớm, nến cũng đã cháy hết, trong phòng tối đen.

Thẩm Nghi Hoàn ngồi xuống ở đầu giường, trong bóng đêm, ngay cả chính hắn cũng không phát hiện, rằng đôi mắt hắn sáng lên khi nhìn vào người trên giường.

Tất nhiên là hắn biết, ca ca thông minh như vậy, mặc dù không còn dư lại bao nhiêu tu vi, nhưng vẫn đủ để tạo ra một cái bẫy rập lạt mềm buộc chặt. Biết hắn không rời đi, cho nên mới cố ý nói cái gì mà "Chuyện hai huynh đệ chúng ta không liên quan đến người ngoài", còn cả "Nếu ngươi muốn giết hắn, ta sẽ không khách khí", biết hắn đang nghe, cho nên mới cố ý nói những lời này để lừa hắn.

Nhưng, dù biết là giả, hắn vẫn không nhịn được......

Khóe miệng hắn cong lên.

Giả thì cứ giả đi, nghe thấy thoải mái là được. Nếu ca ca không thông minh thì không phải ca ca rồi.

............

[HOÀN] Tất cả tra công đều đuổi theo cầu tái hợp - Quân Mai Tuyền HạOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz