16. Mỹ nhân ngư (16)

12K 1K 120
                                    

Editor: Diệp Hạ

Đau lòng (4)

Ông nhìn chằm chằm mặt đất, hoang mang lo sợ. Vốn dĩ cho rằng Hạ Nhược Phong chính là người cứu Phùng Bắc trong sóng thần, chính là quân bài cuối cùng. Nhưng lời Phùng Bắc là có ý gì? Hoài nghi người cứu hắn năm đó không phải Hạ Nhược Phong? Vậy còn có thể là ai?

Ba Hạ hoảng không kịp suy nghĩ: "Phùng tổng, khi đó Nhược Phong gần như bỏ mạng, chẳng lẽ cậu không nhớ rõ?! Nó vì cậu mà --"

"Có thể kéo người ra ngoài." Phùng Bắc không kiên nhẫn ngắt ngang.

Trợ lý tiến đến bắt lấy cánh tay ba Hạ, kéo người ra bên ngoài, còn chưa đi được vài bước đã nghe thấy phía sau truyền đến thanh âm khàn khàn của Tạ Quan Sư: "Từ từ, ba, con muốn hỏi một chuyện."

Trợ lý theo bản năng nhìn về phía Phùng Bắc.

Phùng Bắc nhíu mày, gật gật đầu, có hắn ở đây, người trước mắt sẽ không phải chịu thương tổn.

Tạ Quan Sư đứng tại chỗ, như là không thể kiềm chế được, buột miệng thốt ra: "Chu Tuấn, giờ Chu Tuấn thế nào rồi? Có thể nói cho con biết không?"

Sau khi y nhìn thấy ba mình là dạng người này, liền biết, dù cho mình có nói cho ba Hạ biết mình đang bị Phùng Bắc giam lỏng ở chỗ này, thì ba Hạ cũng tuyệt đối không nghĩ cách cứu y ra ngoài. Cho nên y không nghĩ tới chuyện cầu cứu. Nhưng mà y không thể mặc kệ Chu Tuấn! Y ở chỗ này, tất cả phương thức liên lạc với Chu Tuấn đều bị ngăn cách, căn bản không biết sau ngày đó Chu Tuấn bị Phùng Bắc xử lý thế nào.

"Chuyện em muốn hỏi chính là cái này?" Sắc mặt Phùng Bắc lập tức khó coi vô cùng. Tầm mắt hắn gắt gao dừng trên mặt Tạ Quan Sư, đã nhiều ngày như vậy rồi mà người nãy vẫn luôn trong trạng thái tĩnh mịch, nhưng khi vừa nhắc tới hai chữ "Chu Tuấn", đôi mắt ảm đạm kia lại xuất hiện một chút sự sống --

"...... Đúng vậy." Tạ Quan Sư nhấp môi, tuy rằng có thể cảm giác được tầm mắt sắc bén đang dừng trên người mình, nhưng y quyết định không để ý tới.

Tuy rằng y sợ người trước mắt này, vô cùng sợ hãi. Nhưng dù như thế nào thì y cũng phải nắm chắc cơ hội biết tình huống Chu Tuấn.

"Con không biết?" Ba Hạ bị Phùng Bắc cảnh cáo làm hoang mang lo sợ, nhưng còn biết giờ vẫn chưa đến bước cuối cùng, không thể đối cứng với Phùng Bắc. Ông quay đầu, cẩn thận đánh giá con trai mình một cái, nói: "Trước đó không lâu công ty ba nó bị thu mua, nó cũng mất tích vài ngày. Chẳng lẽ không liên lạc với con sao?"

"Mất tích?" Mặt Tạ Quan Sư tái đi, lo lắng nhìn Phùng Bắc, sợ hãi cùng phẫn nộ chợt lóe. Chẳng lẽ là bởi vì mình......

Mà tay y còn đang bị Phùng Bắc gắt gao nắm chặt.

Tạ Quan Sư đột nhiên liều mạng giãy giụa, tay phải tổn thương thêm lần nữa đã không thể dùng sức. Nhưng dù vậy, y vẫn muốn tránh thoát khỏi lòng bàn tay Phùng Bắc.

Nhưng y càng giãy giụa, Phùng Bắc càng nắm chặt lấy tay y. Chẳng sợ móng tay chảy máu cũng gắt gao nắm lấy.

Ba Hạ vừa đi, Tạ Quan Sư rốt cuộc nhịn không được, mặt phẫn hận, thanh âm hơi run rẩy vì kích động; "Rốt cuộc anh muốn thế nào?"

[HOÀN] Tất cả tra công đều đuổi theo cầu tái hợp - Quân Mai Tuyền HạWhere stories live. Discover now