38. Bán diện trang (16)

7.7K 822 66
                                    

Editor: Diệp Hạ (dphh___)

Ngay cả cửa sổ cũng bị khoá, bài trừ hết thảy khả năng Tạ Quan Sư có thể trốn đi.

Sáng hôm sau Tạ Quan Sư tỉnh lại, cảm thấy cả người đau nhức, bởi vì nguyên một đêm bị người ta đè ở dưới thân, thậm chí trên cánh tay có cả dấu hằn lại do đối phương siết quá chặt, một vết hồng hồng trên da thịt trắng nõn, cực kỳ ái muội.

Y ngồi lên lại phát hiện áo sơ mi trên người mình đã bị kéo ra từ lúc nào, cúc áo cũng biến mất tăm, vạt áo lỏng lẻo che thân thể lại, phần thịt mềm mại trong đùi cũng có dấu hiệu bị liếm mút. Phảng phất như bị dã thú trộm khoanh vùng lãnh địa vào nửa đêm.

Vừa nhấc chân là cảm thấy cơn đau nhức tê dại lan tràn từ đùi đến bụng dưới.

Nhìn vào gương phòng vệ sinh, trên cổ chi chít vết đỏ.

502 vô cùng đau đớn:【Cứ theo tình thế này, sớm hay muộn gì cậu cũng bị đối tượng công lược làm chết.】

Tạ Quan Sư rửa mặt, thấm nước xoa nhẹ vết đỏ trên cổ:【Lúc cần thiết thì bị làm một trận cũng được, không chừng còn có thể giảm độ hắc hoá, cũng không phải là không được nha.】

502:【......】Tiết tháo đâu ký chủ!

Tạ Quan Sư:【Mấu chốt là, hắn không giống loại người có được thoả mãn từ những hành vi xâm chiếm. Hai ngày nay dù tôi không phản kháng gì, nhưng độ hắc hóa không hề giảm bớt.】

502:【Đúng, độ hảo cảm cũng không tăng.】

Cho nên, người kia ngoài miệng thì nói muốn giam cầm Tạ Quan Sư, thống hận Tạ Quan Sư, khinh thường Tạ Quan Sư, nhưng trên thực tế, thứ hắn để ý nhất chính là tình cảm.

Tạ Quan Sư dùng khăn lông lau nước trên mặt, cười như không cười:【Tiểu yêu tinh khẩu thị tâm phi này, không dùng biện pháp mạnh là không được mà.】

502:【............】

Tạ Quan Sư ném khăn lông, mang theo cái cổ đầy vệt đỏ và chiếc áo sơ mi tả tơi đến trước tủ quần áo, chọn ra một bộ có thể mặc vào, miễn cưỡng sửa soạn xong rồi ra khỏi phòng.

Chung Tri đã chuẩn bị bữa sáng sẵn, ngồi ở bàn ăn nhìn qua.

Hắn gõ ngón tay lên mặt bàn: "Lại đây."

Tạ Quan Sư sờ sờ cổ, biểu cảm hơi ngượng nghịu, do dự một chút rồi đi qua, kéo ghế đối diện Chung Tri ngồi xuống.

Chung Tri buông đũa, hơi không vui: "Tôi bị bệnh gì à? Sao lại ngồi xa như vậy?"

Tạ Quan Sư vẫn chưa kịp ngồi vững, nghe vậy khựng lại, đi qua ngồi xuống chỗ bên tay phải Chung Tri.

"Vẫn quá xa." Chung Tri nghiêng đầu nhìn y, thanh âm lạnh lùng không nghe ra cảm tình gì: "Không phải là cậu muốn ra ngoài sao?"

Nghe được câu này, rốt cuộc Tạ Quan Sư cũng có thêm chút sức sống, trên gương mặt tái nhợt đã có cảm xúc: "Cậu đồng ý cho tôi ra ngoài?"

Tay Chung Tri đặt trên mặt bàn siết chặt, đôi mắt đen kịt nhìn chằm chằm Tạ Quan Sư: "Chỉ có nhắc đến chuyện này cậu mới kích động, chẳng lẽ cậu không muốn ở cùng tôi như vậy? Chỉ mới hai ngày đã không chịu nổi?"

[HOÀN] Tất cả tra công đều đuổi theo cầu tái hợp - Quân Mai Tuyền HạWhere stories live. Discover now