42. Bán diện trang (20)

8.6K 862 44
                                    

Editor: Diệp Hạ (dphh___)

Đêm nay Chung Tri ôm người vào lòng, nghe tiếng hô hấp của y mà ngủ, ngủ một giấc thật sự trầm.

Tám năm, vô số lần hắn tưởng tượng, khi người này xuất hiện mình sẽ thương tổn y như thế nào, khinh thường y như thế nào, trả thù y, làm y cũng cảm nhận được sự thống khổ khi bị vứt bỏ.

Hắn muốn tra tấn y từng chút một.

Thẳng đến khi dập tắt tất cả ánh sáng trong mắt y, chỉ còn lại một mình hắn.

Nhưng, hắn không làm, hắn trầm luân một lần nữa.

Khi người này thật sự xuất hiện, chỉ cần đối xử tốt với hắn một chút, hắn lập tức sẽ tước vũ khí đầu hàng.

Không phải là hắn chưa từng nghĩ tới, mà là không dám thừa nhận --

Là hắn cần y, khát vọng y, khẩn cầu y, cho nên hắn không còn cách nào.

............

Ngày hôm sau, Tạ Quan Sư quyết định diễn cho đến cùng, vì thế vẫn làm bộ dáng uể oải, ngay cả gameshow hấp dẫn y mấy ngày hôm trước cũng không muốn xem, lượng thức ăn cũng ít hơn mấy ngày trước rất nhiều.

Đương nhiên y làm rất đúng mực, không cố tình toát ra cảm xúc ghen ghét gì.

Mà ánh mắt Chung Tri nhìn y càng ngày càng ôn nhu.

Từ lúc gặp lại đến nay Chung Tri đều châm chọc Tạ Quan Sư, giờ lại vậy làm y hơi không thích ứng kịp. Bây giờ ánh mắt Chung Tri không có lúc nào là không dính lên người y, thậm chí sẽ cẩn thận cắt táo thành miếng nhỏ, đút vào miệng y. Ánh mắt nhìn y dịu dàng đến nỗi làm người ta cứng đờ -- còn có một loại ý nghĩa khác làm y lạnh cả sống lưng.

Đến lúc ngủ trưa, Tạ Quan Sư im lặng cuộn tròn trên sô pha, như đang cất giấu tâm sự trong lòng, cứ rầu rĩ không vui mãi. Y tùy tiện lướt tin tức như thường ngày, ngay sau đó giống như vô tình mà bắt đầu tìm kiếm tên của nữ minh tinh kia, xem hết một lượt tin tức của Chung Tri và cô ta.

Dù trong lòng đã bốc khói, nhưng y vẫn làm như không để bụng.

-- đương nhiên, ở trong mắt Chung Tri, bộ dáng cố tình trấn định rất thú vị.

Thật giống như: Ha, tiểu yêu tinh nơi nào dám câu dẫn người của ta.

Chung Tri vui vẻ như muốn bay lên, khoác áo sơ mi vào rồi lười biếng chen vào sô pha, ngang ngược lại ôn nhu mà ôm y vào trong lồng ngực. Rõ ràng đã biết y đang xem cái gì, lại cứ làm như không biết hỏi: "Đang xem cái gì mà chăm chú như vậy?"

Tạ Quan Sư cứng người, sắc mặt không được tốt lắm, nhàn nhạt nói: "Không có gì."

"Phải không?" Chung Tri cười vui cực kỳ, ánh mắt nhìn về phía y cũng ôn nhu cực kỳ.

Tạ Quan Sư càng bực bội, càng lo âu bất an, càng giả vờ trấn định, thì ở trong mắt Chung Tri đều là do để ý đến mình -- bây giờ hắn muốn vui muốn chết.

Vốn dĩ phải giải thích chuyện đó rõ ràng, nhưng giờ hắn đổi ý rồi, không muốn giải thích gì hết.

Nếu làm như vậy có thể làm người này để ý mình nhiều hơn, vậy hắn đê tiện một chút thì có sao? Hắn vốn đã là một người không từ thủ đoạn. Hắn hận không thể hấp dẫn toàn bộ ánh mắt, sự quan tâm của người này. Trong tám năm qua, thậm chí hắn đã có một suy nghĩ biến thái, nếu nhà y phá sản, tứ cố vô thân, cùng đường đến nỗi chỉ có thể trở về tìm mình thì tốt rồi.

[HOÀN] Tất cả tra công đều đuổi theo cầu tái hợp - Quân Mai Tuyền HạWhere stories live. Discover now