19. Mỹ nhân ngư (19)

11.7K 939 44
                                    

Editor: Diệp Hạ

Chiến lược cuối cùng (1)

Thấy lâu rồi mà Tạ Quan Sư vẫn chưa ra, hai vệ sĩ bên ngoài không khỏi cảnh giác, đứng ngoài cửa giương giọng hỏi: "Hạ thiếu, cậu ổn không, có cần chúng tôi giúp gì không?"

Bên trong rất nhanh đã truyền đến tiếng nước chảy rào rào, chỉ nghe thấy Tạ Quan Sư đáp: "Bụng hơi khó chịu, các người gấp cái gì, chờ một lát."

Hai vệ sĩ liếc nhau, xác nhận đấy đúng là giọng của Hạ thiếu thì yên tâm.

Tạ Quan Sư bị Chu Tuấn kéo vào một gian toilet, nhưng nơi này hoàn toàn kín mít, ngoại trừ xông ra dưới mí mắt vệ sĩ thì căn bản không còn cách nào.

"Anh......" Tạ Quan Sư nhìn Chu Tuấn, mặt hơi ngơ ngẩn, không biết nên nói gì.

Chu Tuấn cũng nhìn y chăm chú, nhung nhớ nhìn thật cẩn thận, như là muốn duỗi tay ôm lấy y, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống. Chu Tuấn đè giọng thì thầm bên tai y: "Bọn họ sẽ phát hiện ra nhanh thôi, thế cho nên anh không có nhiều thời gian. Em nghĩ cách tìm hộ chiếu và chứng minh thư của mình, ba ngày sau anh sẽ sắp xếp đón em đi, sau đó chúng ta cao chạy xa bay."

Tạ Quan Sư sửng sốt: "Đi đến đâu?"

"Đi đâu cũng được, chỉ cần em bằng lòng." Chu Tuấn chậm rãi nói, mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tạ Quan Sư, lòng hắn như treo một khối đá, một khi người này toát ra một chút biểu cảm không muốn, hắn lập tức sẽ vạn kiếp bất phục*.

(ngàn kiếp không phục, chỉ vì một nỗi oan ức không thể giải tỏa mà dẫu có trải qua vạn kiếp cũng không thể tha thứ)

Người trước mắt cắn môi, dường như có chút mờ mịt, nhưng cuối cùng vẫn nhẹ nhàng gật đầu.

502:【Anh Tạ, cậu thật sự muốn đi với Chu Tuấn sao?!】

Tạ Quan Sư:【Biết không, không có chuyện gì đau lòng hơn chuyện bị cắm sừng, nếu lúc này tung chiêu cuối cùng thì giá trị đau lòng của Phùng Bắc sẽ đầy ngay : )】

"Chắc chắn sao? Em thật sự, thật sự chọn anh?" Giọng nói của Chu Tuấn trở nên khàn khàn.

Tạ Quan Sư do dự nhìn hắn, nhẹ giọng nói: "Hình như tôi đã dần có ấn tượng với chuyện mở triển lãm tranh anh nói. Trước kia chúng ta đã từng quen, tôi cũng có cảm giác thân thuộc với anh. Mà Phùng Bắc kia, có vẻ giữa tôi và hắn không hề có hồi ức vui vẻ nào...... Cho nên, tôi tin anh."

Dù sao sau khi y mất trí nhớ, ba mẹ ruột của y không đi tìm y, mà họ lại đến cầu xin y vì người khác. Có lẽ trên thế giới này, chỉ có người trước mắt này để ý y.

"...... Cảm ơn em, Quan Vân." Chu Tuấn nghẹn ngào, hốc mắt hơi đỏ lên.

Không ai biết, khoảnh khắc kia gần như là khoảnh khắc vui vẻ nhất của hắn từ lúc chào đời tới nay, vui sướng đến muốn phát cuồng. Hắn dùng đôi mắt sáng quắc nhìn chằm chằm người trước mắt, tim đập mạnh, có lẽ, cuối cùng trời cao cũng đã nghe thấy tiếng hắn cầu, cuối cùng cũng chấp nhận phù hộ hắn một lần.

............

Tạ Quan Sư đi theo vệ sĩ trở về, nhưng giờ y lại nhiều thêm một tâm sự. Y biết, ba ngày sau y sẽ tìm cớ chuồn ra, lúc ấy Chu Tuấn sẽ chuẩn bị tốt hết thảy, sẽ đưa y hoàn toàn thoát khỏi khống chế của Phùng Bắc. Chỉ cần lần này thành công thì y sẽ có thể có cuộc sống của mình, có lẽ sẽ tìm lại được ký ức, cũng có lẽ sẽ bắt đầu một lần nữa. Nói ngắn gọn, sẽ không bao giờ gặp được Phùng Bắc.

[HOÀN] Tất cả tra công đều đuổi theo cầu tái hợp - Quân Mai Tuyền HạWhere stories live. Discover now