25. Bán diện trang (3)

8.4K 900 114
                                    

Editor: Diệp Hạ

Hôn lên

Nhiệt độ cơ thể xuyên qua một tầng vải mỏng truyền đến.

Gương mặt Chung Tri bị ép dán lên ngực người này, ngực thiếu niên giờ vẫn còn đơn bạc ngây ngô, nhưng nhịp đậm trái tim lại cực kỳ mạnh mẽ, tựa như một tia nắng nhỏ có thể hòa tan hết thảy. Trong vài giây ngắn ngủi, Chung Tri cảm thấy gương mặt mình như bỏng rát. Độ ấm này như anh túc làm người ta không thể kiềm chế, đại não hắn trì trệ ngay lập tức, không thể làm ra bất cứ hoạt động nào.

Hắn đây là --

Không bị người ghét bỏ mà còn được ôm vào trong lồng ngực?

............

Tôn ca tình nguyện đắc tội với một trăm tên lưu manh đầu đường, cũng không muốn đắc tội với một tên phú nhị đại ương ngạnh kiêu ngạo giống Tạ Tiểu Phi. Đó không phải là đi tìm chết sao?! Gã không thể ngờ rằng Chung Tri lại thân thiết với tên phú nhị đại này như vậy, nếu không cũng sẽ không ngu ngốc chạy tới nơi này bắt nạt người ta.

Mồ hôi lạnh ròng ròng trên trán, gã vội vàng vâng vâng dạ dạ: "Vâng vâng vâng, tôi bảo đảm, không bao giờ......"

"Còn có --" Tạ Quan Sư còn chưa nói xong, Tôn ca đã nhanh chóng lau mồ hôi nói: "Tôi biết, về sau tôi sẽ không xuất hiện trước mắt cậu nữa, cậu cứ yên tâm, chuyện này sẽ không xảy ra nữa!"

"Biết thì tốt." Tạ Quan Sư không để ý tới gã nữa, nhìn đám người một cái, sau đó xoay người ôm Chung Tri đi.

Tôn ca là tên đã lăn lộn trong xã hội, cực kỳ hiểu ánh mắt, vội vàng ra hiệu với hai đàn em phía sau, kêu bọn nó chủ động nâng xe đạp trên mặt đất, sau đó nhặt cặp sách Chung Tri lên, chạy chậm theo đưa qua.

Rời ngõ nhỏ được một khoảng, Chung Tri đang nằm trong lồng ngực Tạ Quan Sư bắt đầu giãy dụa.

Thật ra Tạ Quan Sư cũng cảm thấy hơi đau tay, dù sao Chung Tri cũng một mét tám mấy, tuy rằng thân hình đơn bạc, nhưng cũng phải một trăm mấy chục cân*. Y thừa dịp bốn bề vắng lặng, đặt Chung Tri xuống.

(*1 cân ở TQ = 0.5 kg ở VN)

Đầu gối Chung Tri bị thương, hai chân đáp trên mặt đất hơi lung lay, Tạ Quan Sư vội vàng duỗi tay đến đỡ.

Nhưng giây tiếp theo đã Chung Tri im lặng đứng vững vàng.

Tạ Quan Sư đánh giá sắc mặt tái nhợt của hắn, vừa muốn mở miệng nói gì đó, lúc này hai tên đàn em đuổi theo, kinh sợ đưa cặp sách và xe đạp qua.

Tạ Quan Sư vẫy vẫy tay, ý bảo bọn họ đi nhanh đi, sau đó nhìn chằm chằm Chung Tri, giống như không thèm để ý hỏi: "Hình như đầu gối cậu chảy máu rồi, cậu ổn không?"

Chung Tri trầm mặc.

Hắn nhận xe đạp, cũng không liếc Tạ Quan Sư một cái, quay đầu nhìn mặt đất, hờ hững nói: "...... Cảm ơn."

Có lẽ là bởi vì vừa đánh nhau, thanh âm hơi khàn.

"Không cần cảm ơn." Tạ Quan Sư cười hì hì nhướng mày: "Chúng ta không phải ngồi cùng bàn sao? Lần sau cho tôi mượn bài tập là được."

[HOÀN] Tất cả tra công đều đuổi theo cầu tái hợp - Quân Mai Tuyền HạWhere stories live. Discover now