Chương 9

1.6K 163 10
                                    

Hắn lựa chọn trực tiếp xuất hiện trước mặt Hạng Phỉ cũng có ý nghĩ của mình, Hạng Phỉ không phải kẻ ngốc, xác nhận Trì Ngư không có uy hiếp. Một người sống trong biển hoàng hôn sẽ giúp ích rất nhiều cho họ.

Mặt mày Hạng Phỉ rất anh tuấn, Trì Ngư chăm chú nhìn Hạng Phỉ là trong đầu hiện lên vô số khuôn mặt con người, cuối cùng lại biến thành đôi mắt sắc bén của Hạng Phỉ.

Chính xác mà nói, Hạng Phỉ là một trong những người có ngoại hình đẹp nhất trong vô số con người mà Trì Ngư đã từng thấy.. Diện mạo của anh không phải là ôn hương nhuyễn ngọc, khí thế quanh thân làm cho anh cũng không giống kiểu người như vậy.

Hạng Phỉ có một đôi mắt độc đáo, giống như vũng nước lạnh, thời khắc nào cũng ẩn chứa lạnh lẽo, đều nói ánh mắt là cửa sổ tâm hồn, nhưng nhìn vào ánh mắt anh, căn bản không thấy rõ suy nghĩ của Hạng Phỉ. Không bao giờ biết bên trong sẽ là một vực thẳm hay bất cứ cái gì khác.

Hạng Phỉ cân nhắc nói, "Anh là dân bản địa chỗ này sao?"

Quả nhiên hỏi đến vấn đề này. Trì Ngư chỉ vào biển hoàng hôn gật gật đầu, lại chỉ vào đảo hoàng hôn phía sau Hạng Phỉ lắc đầu. Cái này có nghĩa là hắn đến từ biển hoàng hôn chứ không phải đảo hoàng hôn.

Đôi mắt của họ nhìn nhau. Trì Ngư thấy Hạng Phỉ giảm bớt một chút địch ý với hắn, không còn cảnh giác như lúc đầu, ít nhất sĩ quan trước mặt còn hơi lại gần hắn một chút, khoảng cách trong vòng một mét.

Có vẻ như chắc chắn hắn không có gì nguy hiểm.

Tiếng của sĩ quan rất lạnh, phảng phất như giọng nói trời sinh không mang theo tình cảm gì, nói với Trì Ngư, "Anh chờ tôi, tôi về lấy hòm thuốc."

Trì Ngư: ...

Tôi không muốn hòm thuốc, tôi muốn cậu ôm tôi vào trong lều.

Cũng là bởi vì hắn không muốn ưỡn đuôi cá nhảy dựng lên đi vào, rất xấu xí, không phù hợp với mỹ quan của nhân ngư, cũng sẽ dọa đoàn người Hạng Phỉ, khiến cho bọn họ có địch ý nên chỉ có thể dùng biện pháp đường cong cứu quốc.

Đáng tiếc lời còn không phát ra được trong cổ họng, hắn vừa định lắc đầu thì Hạng Phỉ đã hiểu lầm ý tứ của hắn, cho rằng hắn chấp nhận.

Anh sải bước đi vào trong lều trại, bên trong cất giữ rất nhiều vật tư, đều mang đến từ Abbe, bao gồm cả hòm thuốc.

Sau khi tìm ra thuốc trị liệu ngoại thương, tay anh dừng lại, hơi chần chờ suy nghĩ một chút, chắc là nhân ngư có thể dùng đi. Sau đó lấy mấy loại thuốc từ bên trong đi ra ngoài, không ở lại quá lâu.

May mắn là nhân ngư vẫn nằm tại chỗ, miệng vết thương càng sâu một chút, máu không ngừng chảy xuống, mãi không ngừng, có vẻ mặt nhân ngư dưới ánh trăng chiếu rọi càng tái nhợt một chút.

Trì Ngư mệt mỏi nghĩ, vĩnh viễn Hạng Phỉ không biết vì chờ anh mà hắn phải trả giá cái gì.

Hắn lặng lẽ rụt móng tay của mình về. Vừa rồi dùng móng tay rạch thêm trên miệng vết thương, bởi vì miệng vết thương sắp khép lại, trong nháy mắt Hạng Phỉ xoay người, máu màu xanh không chuyển động nữa, Trì Ngư cắn răng, không nỡ để kiếm củi ba năm không thiêu nổi một giờ, lại rạch một đường.

[ĐAM MỸ/HOÀN] Sốc! Thế Mà Hắn Là Nhân Ngư Như Vậyحيث تعيش القصص. اكتشف الآن