Chương 28

1.2K 136 13
                                    

Trì Ngư nép vào chiếc ghế sô pha nhỏ trong phòng Hạng Phi. Co cái đuôi thành một cục, tiếp tục chuyện trước đó chưa làm xong, cầm quyển sách đặt ở cạnh giường, tiếp tục đọc dọc theo ghi chép trước đó.

Không biết bao lâu Hạng Phỉ mới có thể trở về. Hình như anh làm quá muộn rồi, trên thuyền một đống chuyện đều đang chờ anh xử lý.

Đầu bút của hắn vẽ một đường ngang trên trang sách ở chỗ trống của Hạng Phỉ "Những năm xx tiêu biểu nhất của sự phát triển loài người." Trì Ngư thêm ở phía bên kia là "Những năm xx tiêu biểu nhất của sự phát triển loài người" Hình thành đối xứng hoàn mỹ, ngay cả chữ viết cũng không khác biệt lắm.

Đó là niềm vui xấu xa của hắn.

Trên người Nhị Hoàng Tử còn mang theo một ít hương vị quen thuộc của hắn, nhưng quá nhạt, mặc dù khứu giác của Trì Ngư rất mẫn cảm nhưng chỉ dựa vào mùi hương giữ lại trong phòng sắp tiêu tán thì vẫn không thể thành công gợi lên ký ức của Trì Ngư.

Thời gian vô tình trôi qua, kim trên đồng hồ tích tắc. Hắn không bật đèn làm ánh sáng bên ngoài chiếu vào, rèm cửa che nắng không kéo lên, trong phòng có chút mờ mịt, ngược lại cũng không phải hoàn toàn không có ánh sáng.

Từ tiếng bước chân chậm rãi từ xa đến gần, cửa bị mở ra, Hạng Phỉ cầm một đĩa cá nướng trong tay, còn có hai chén rượu.

Hạng Phỉ đẩy cửa đi vào nhìn thấy căn phòng tối tăm nên anh hơi giật mình một chút, đặt khay lên bàn, anh nhẹ nhàng thở dài một hơi. Nhưng rất nhanh có một tiếng ấm áp vang lên, "Hạng Phỉ, bật đèn lên."

Hóa ra hắn vẫn chưa đi sao... Tay Hạng Phỉ ấn công tắc, anh rũ mi mắt xuống.

Trì Ngư đặt sách sang một bên, hắn phát hiện Hạng Phỉ cầm một ít thức ăn.

Phòng lập tức sáng lên, Trì Ngư lười biếng nằm trên sô pha, ánh đèn chiếu vào sự ấm áp của hắn, ngay cả sợi tóc màu bạc cũng có vẻ rất ấm áp chứ không phải lạnh như bình thường.

Gần cửa sổ có một cái bàn nhỏ, Hạng Phỉ kéo hai cái ghế, anh với Trì Ngư ngồi đối diện nhau, trên bàn giàu lãng mạn cắm một đóa hoa hồng, hương thơm của cá nướng tràn lan, rượu vang đỏ thơm thuần.

"Ăn đi thôi." Hạng Phỉ bày thức ăn xong, cá nướng rất lớn, hoàn toàn đủ cho hai người ăn, dao nĩa màu bạc cắt cá nướng từ giữa ra, anh chọn một miếng ít xương đặt vào đĩa Trì Ngư.

"Rất thơm." Trì Ngư khen ngợi.

"Nếu như có cơ hội thì dẫn anh đi ăn thức ăn trên đất liền." Hạng Phỉ tiếp tục cắt cá nướng, giọng của anh giống nước chảy róc rách, nói lơ đãng.

"Khi tôi làm nhiệm vụ ở trong một trại nhỏ, dọc theo bờ sông đi hai trăm mét, theo bùn mềm ướt sũng mò xuống dưới là có thể tìm được một loại cá sống trong bùn, không có xương, thịt cá trắng như tuyết."

"Hoặc ở thủ đô, có một cửa hàng nhỏ nằm khuất trong hẻm sâu, nơi ông chủ làm cá say là món ngon nhất, hắn ta có bí quyết độc đáo."

"Ở vùng địa cực, đội bắt được con cá đầu tiên nhảy ra khỏi hồ băng..."

Trì Ngư lẳng lặng nghe Hạng Phỉ kể chuyện, đó là thế giới loài người hắn chưa từng tiếp xúc qua.

[ĐAM MỸ/HOÀN] Sốc! Thế Mà Hắn Là Nhân Ngư Như VậyWo Geschichten leben. Entdecke jetzt