Chương 23

1.3K 134 4
                                    

Mặt biển dâng lên sương mù dày đặc, tàu Abbe giống một con tàu ma, đẩy sương mù nặng nề đi tới đích đến không rõ.

Lúc Hạng Phỉ rời giường nghe thấy mấy thủy thủ xì xào bàn tán.

Tối qua khi một thủy thủ đi vào lối cabin có nước, mặt đất trơn trượt, hắn ta suýt ngã.

"Có phải bị đổ gì không?"

"Không thể nào, làm sao cả hành lang đều là nước chứ, ai làm đổ nhiều như vậy?"

"Cậu uống say rồi, chỗ đó là phòng của thiếu tướng với Nhị Hoàng Tử, ai có thể đổ nhiều nước như thế?"

Hạng Phỉ đi ngang qua dừng lại, nhàn nhạt nhếch khóe môi.

Không ai đổ nước, nhưng có sinh vật nhỏ nước xuống.

Trì Ngư. Anh thầm nghĩ.

Buổi chiều có người gõ cửa, là một trợ thủ khác của Hạng Phỉ, Lorraine.

Hắn ta đặt khay lên bàn Hạng Phỉ, đồ đạc được bày biện chỉnh tề, hắn ta cung kính nói, "Thiếu tướng, ngài còn muốn cái gì không ạ?"

Hạng Phỉ im lặng một chút, cây bút ở trong tay theo bản năng xoay ba trăm sáu mươi độ, "Cầm thêm mấy chai rượu vang đỏ."

"Món tráng miệng... Cũng mang đến một ít."

Lorraine gật đầu đồng ý, hắn ta lặng lẽ không một tiếng động rời đi, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Căn phòng trở về sự im lặng.

Hạng Phỉ để đồ vào tủ dưới bàn làm việc, đóng cửa tủ lại, từng hàng chai lọ chỉnh tề bị che ở bên trong.

Có một tiếng thở dài nhẹ nhàng, tiêu tán trong phòng.

•••••

Chữ viết của tổ tiên nhân ngư khắc trên vách đá nhìn qua càng giống nốt nhạc, được điêu khắc từng nét từng nét trên vách đá, từ xa nhìn lại rất rung động lòng người.

Khi lột vảy thì hắn sẽ trở nên yếu hơn. Mà Tu Phì đang khôi phục, nếu như khi đó Trì Ngư gặp Tu Phì, ai thắng ai thua khó nói.

Phía dưới là giải pháp tổ tiên đưa ra, hai chọn một, nhưng ở chỗ này của Trì Ngư chỉ có một loại giải pháp, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn một trong số đó —— Lấy được nước mắt của thần biển, nhanh chóng vượt qua khoảng thời gian này.

Đuôi cá màu xanh đậm của Trì Ngư vẫy vẫy bơi đến những chỗ khác. Cung điện càng ngày càng xa, tụ thành một chấm nhỏ vô hình phía sau hắn.

Trên mặt khôi phục bình tĩnh, ngược lại không nhìn ra vừa rồi đã xảy ra chuyện gì.

Vảy của Trì Ngư rơi xuống, giống như một chiếc lông vũ nhẹ nhàng, lặng lẽ rơi sâu vào lòng biển.

Hắn hơi nhận ra gì đó, đuôi cá khựng lại rồi tiếp tục bơi về phía trước.

Khi càng đi lên thì có một cái bóng nặng nề xuyên qua mặt nước, đi về phía xa.

Đó là tàu Abbe.

Hạng Phỉ đặt ly rượu trong tay lên bàn, trên khuôn mặt nhuộm một lớp hồng hồng. Hô hấp trong lúc hít thở mang theo mùi rượu nhàn nhạt.

[ĐAM MỸ/HOÀN] Sốc! Thế Mà Hắn Là Nhân Ngư Như VậyKde žijí příběhy. Začni objevovat