Chương 16

1.3K 146 6
                                    

Như Trì Ngư nghĩ, những binh lính một đêm không trở về.

Lúc nửa đêm hắn thấy Hạng Phỉ đứng dậy đi ra ngoài, gần như không phát ra tiếng động, nếu không phải Trì Ngư không ngủ thì cũng không phát hiện.

Trì Ngư xốc lên một góc lều trại thì thấy Hạng Phỉ ở cách lều trại không xa, chỉ có một bóng người. Đầu ngón tay phải của anh còn có một chấm đỏ sáng lên.

Đó là thuốc lá.

Nhưng Hạng Phỉ không hút, anh ngồi trên tảng đá, bóng dáng mặc quân phục ẩn trong đêm tối.

Trì Ngư thả góc lều đang cầm xuống rồi quay lại tổ ấm ban đầu của mình.

Vùi vào chiếc gối mềm mại, tóc xõa sau đầu, Trì Ngư nhìn chằm chằm vào lều, hắn đang nghĩ cá nướng đêm nay thật ngon.

Bàn tay đặt trên chăn, cánh tay của hắn lộ ra, Trì Ngư nghiêng người rồi nhắm mắt lại.

Về phần mấy giờ Hạng Phỉ trở về, có lẽ anh ngồi ở bên ngoài một đêm, ai biết được.

Sáng sớm hôm sau, Trì Ngư nghe thấy mấy tiếng kêu kích động, "Thiếu tướng!"

"Thiếu tướng!"

"Chúng tôi đã trở lại!"

Còn có một tiếng lạnh lùng thản nhiên đáp: "Về là được rồi."

Sáng nay Hạng Phỉ nấu cơm, mấy binh lính vây quanh anh, Lê Khắc nhìn quanh bốn phía, "Thiếu tướng, nhân ngư còn chưa ra sao?"

"Cậu tìm hắn làm gì?" Hạng Phỉ giương mắt nhìn hắn ta.

"Không có." Lê Khắc gãi gãi đầu, lơ đãng lộ ra bàn tay bóng loáng phẳng lì. Hắn ta cười nói, "Tôi chỉ hỏi một chút vì hơi tò mò về hắn, dù sao cũng là sinh vật không giống chúng ta..."

Lời nói của hắn ta tạm dừng trong ánh mắt Hạng Phỉ lạnh nhạt nhìn về phía hắn ta, Lê Khắc không dám nói nữa.

Hắn ta giống một con chim cút núp tại chỗ, môi run rẩy vài cái, "Thiếu, Thiếu tướng?"

"Lòng tò mò hại chết mèo, vài ngày sau chúng ta phải trở về, đừng ôm quá nhiều tò mò với những thứ không biết." Hạng Phỉ kéo lon thức ăn ra, một tiếng "rắc" thanh thúy làm trái tim Lê Khắc run rẩy, hô hấp không khỏi dồn dập, đầu mũi hơi nhức.

Anh liếc mắt nhìn Lê Khắc một cái, Lê Khắc giống như quá mức khẩn trương, lúc Hạng Phỉ nhìn qua thì cúi đầu, cành cây trong tay vẽ hoa trên mặt đất, "Cậu muốn ngay cả chết như thế nào cũng không biết à?"

"Tôi biết rồi, thiếu tướng." Lê Khắc đáp, tay của hắn ta bóp cành cây thật mạnh.

Hạng Phỉ để thức ăn trong tay xuống, Lê Khắc nói vừa vặn nhắc nhở anh, Trì Ngư nên đi ra.

Tiếng bước chân truyền từ xa đến gần, vây tai Trì Ngư giật giật, tiếng bước chân này vừa nghe đã biết là Hạng Phỉ, chỉ có tiếng bước chân của anh mới như vậy.

Được đo lường chính xác như quy luật.

Lều trại bị xốc lên một góc, người đàn ông tóc đen mắt đen tiến vào, anh nói với Trì Ngư, "Dậy rồi thì ra ngoài ăn cơm thôi."

[ĐAM MỸ/HOÀN] Sốc! Thế Mà Hắn Là Nhân Ngư Như VậyWhere stories live. Discover now