Chương 10

1.6K 164 19
                                    

Lều trại lại một lần nữa bị xốc lên, bốn binh lính đồng loạt ngẩng đầu.

Sau đó đầu bọn họ cũng không cúi xuống, giống như bị trúng ảo thuật, hai mắt mở to, kinh hãi đứng tại chỗ.

Trời ơi! Họ đã thấy gì?!

Thiếu tướng của họ ôm một nhân như ra khỏi lều!

Trên cánh tay nhân ngư kia buộc băng màu trắng, quen thuộc đến vừa nhìn đã biết là thiếu tướng băng, mặt nhân ngư kia giống như rất thẹn thùng, vùi trong ngực Hạng Phỉ.

Mái tóc bạc xán lạn hướng về phía bọn họ, theo bước chân Hạng Phỉ hơi lay động, dưới ánh mặt trời khúc xạ ra ánh sáng chói mắt.

Nhìn cái đuôi dài của nhân ngư, Lê Khắc sợ ngây người dẫn đầu phá vỡ im lặng, hắn ta lắp bắp nói, "Thiếu tướng, cái này... Cái này..." Hắn ta không biết nên nói như thế nào mới tốt, một màn trước mắt vượt ra ngoài phạm trù lý giải của hắn ta.

Mấy binh lính còn lại cũng sợ ngu luôn, bọn họ không thể tin được, sao chỉ một đêm trôi qua, chưa đến tám tiếng, trong lều trại thiếu tướng đã xuất hiện một nhân ngư.

Ngược lại binh lính phụ trách hậu cần thì trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nghi ngờ của hắn ta được cởi bỏ, vừa rồi còn tưởng thiếu tướng bị quỷ nhập thân.

Hạng Phỉ ôm Trì Ngư "thẹn thùng" giải thích ngắn gọn cho bọn họ một chút về đêm qua. Mặc kệ có nghe vào hay không, mấy binh lính kia đều gật đầu, hiển nhiên là còn chưa bình tĩnh lại từ trong một màn có tính sát thương này.

Sau khi Hạng Phỉ ngồi xuống thì Trì Ngư thò ra từ trong ngực anh, hắn híp mắt, không thích ứng được ánh mặt trời trực tiếp phơi trên người.

Hạng Phỉ mở một lon thức ăn cho hắn, đưa thêm một cái thìa nhỏ, "Có ăn không?"

Trì Ngư nhận thìa của Hạng Phỉ, bưng lon, gật gật đầu.

Hạng Phỉ không biết nhân ngư trước mặt xảy ra chuyện gì, ở trong lều trại đều đẩy con cá Hạng Phỉ đưa cho hắn về, Hạng Phỉ thăm dò hỏi, "Anh không thích?"

Trì Ngư gật đầu, lại chỉ chỉ ra bên ngoài, đã đến doanh địa Hạng Phỉ, mới không muốn ăn cá!

Hạng Phỉ chỉ có thể ôm hắn ra ngoài.

Những người còn lại yên lặng rụt về bên cạnh, không nhịn được ngẩng đầu nhìn Trì Ngư, lại nhanh chóng cúi đầu.

Thấy thiếu tướng bình thường như vậy, còn có thể trao đổi với nhân ngư, trong lòng bọn họ yên lặng phỉ nhổ chính mình, sao không thể bình tĩnh một chút giống thiếu tướng vậy?

Sau khi ăn xong, tâm trạng Trì Ngư tốt hơn không ít, Hạng Phỉ thu dọn, cũng chuẩn bị xuất phát. Buổi sáng họ mất quá nhiều thời gian để xem xét kỹ đường đi.

Trì Ngư hoàn mỹ thực hiện bản thân như một nhân ngư "yếu đuối", "bị thương", một cái đuôi lớn được Hạng Phỉ nâng, cánh tay vòng qua cổ anh.

Hắn ngáp một cái, thật kỳ quái, hình như Hạng Phỉ cũng không mệt. Dọc theo đường đi ôm hắn vững vàng, ngay cả hô hấp cũng không nặng một chút.

[ĐAM MỸ/HOÀN] Sốc! Thế Mà Hắn Là Nhân Ngư Như VậyWhere stories live. Discover now