Chương 15

1.3K 145 1
                                    

Hạng Phỉ đi tới trước mặt Trì Ngư rồi cúi người ôm nhân ngư từ trong hồ ra, trên đuôi cá vẫn còn vết nước dính vào người Hạng Phỉ, làm ướt quần áo của anh, thấm ra từng vết nước tối màu.

Nhìn Trì Ngư và pho tượng rất giống nhau, tổ tiên của hắn đang lẳng lặng nhìn về phía hắn, đôi môi mỉm cười còn có ánh mắt được minh châu chiếu rọi, giống như mang theo thần tính.

Trì Ngư và bức tượng nhìn nhau vài giây, không nói nên lời quay đầu lại.

Ánh mắt Hạng Phỉ đánh giá từ pho tượng nhân ngư đến bên cạnh trăng sáng lơ lửng trên sảnh lớn, sau đó hỏi Trì Ngư, "Trong nước có gì không đúng hả?"

"Không có." Đuôi Trì Ngư nản lòng mà quét qua, hắn nói, "Nước trong hồ chảy ra vùng biển bên ngoài, không có gì bên trong." Bao gồm cả nước mắt của thần biển.

"Vậy thì đi thôi." Hạng Phỉ thản nhiên nói, "Chỗ này không có gì đẹp cả."

Nếu Hạng Phỉ không hỏi vừa rồi Trì Ngư làm gì thì Trì Ngư cũng không nói, nghi ngờ trong lòng hắn quấn thành một búi, tìm không ra đầu sợi dây, tự nhiên cũng không rõ ràng.

Không nên, Trì Ngư nghĩ.

Hạng Phỉ còn đang ôm hắn đi về phía trước, bọn họ ra khỏi sảnh lớn khổng lồ kia, trước mặt giống như lúc bọn họ đến, là một hành lang thật dài không nhìn thấy điểm cuối, mỗi một bước của anh đều vừa vặn có một ngọn nến phía trước sáng lên, chiếu sáng bóng tối phía trước.

Nhưng Trì Ngư đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình cũng không phát hiện.

Đảo hoàng hôn chỉ có hai địa điểm có khả năng tồn tại nước mắt của thần biển, một là sảnh lớn tổ tiên của hắn từng ở vừa rồi, đây là khả năng lớn nhất, nhưng Trì Ngư vớt một vòng trong hồ, ngoại trừ nước và nước thì ngay cả cái bóng nước mắt của thần biển cũng không thấy.

Trì Ngư có thể cảm nhận được sau khi hắn tỉnh lại, nước mắt của thần biển ở bên cạnh hắn, ở khu vực biển này, nhưng chỗ nào cũng không tìm thấy.

Hắn không ôm hy vọng vào vùng trung tâm ngày mai.

Sau khi đi ra mới phát hiện bọn họ mất quá nhiều thời gian trong hang động.

Một vầng trăng tròn treo trên bầu trời, giống như họ thấy trong hang.

Hạng Phỉ lấy đồng hồ nhìn thoáng qua xong đóng nắp lại, Trì Ngư chợt nhìn thấy một tấm ảnh màu vàng loé lên trên đồng hồ của Hạng Phỉ, sau đó hắn nghe thấy Hạng Phỉ nói, "Chúng ta cần mau chóng trở lại doanh trại."

"Những binh lính kia thì sao?" Trì Ngư hỏi.

Cũng không phải hắn lo cho mấy người kia, dù sao xâm nhập vào "rễ" đảo hoàng hôn, chỉ đơn giản có ba loại kết quả.

Một là đi như nào về như thế, hai là chết toàn bộ trở thành phân bón của "rễ", còn có kết quả tồi tệ nhất là ba người đều bị nhiễm trùng, bị "rễ" mê hoặc biến thành quái vật trở về doanh địa.

Hắn chỉ muốn xem kết quả sẽ như thế nào và điều gì sẽ xảy ra với "rễ".

Hạng Phỉ rũ mắt nhìn về phía hắn, "Anh có biết lối ra đường bên trái ở đâu không?"

[ĐAM MỸ/HOÀN] Sốc! Thế Mà Hắn Là Nhân Ngư Như VậyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ