Chương 24

1.3K 146 3
                                    

Một con cá nướng bởi vì va chạm kịch liệt vừa rồi không cẩn thận rơi từ trên bàn xuống đất, mùi thơm nồng đậm biến mất, đã nguội, không thể ăn.

Trì Ngư nhìn thấy bề mặt của con cá vẫn rất hấp dẫn, vàng giòn. Hạng Phỉ lại thấp giọng nói, "Chỉ còn một con cá tươi sống."

Trì Ngư nhẹ nhàng ôm lấy Hạng Phỉ, hắn rất thân mật ôm anh vào trong ngực. Bởi vì đuôi cá, hắn đứng thẳng người cao hơn một chút so với Hạng Phỉ, không quá rõ ràng. Nhưng đủ để ôm Hạng Phỉ vào trong ngực, lồng ngực của hắn đỡ lưng Hạng Phỉ, giọng điệu hơi nhấc lên còn có một chút sung sướng, "Cậu thật ngoan."

Trong nhận thức của nhân ngư, "ngoan" là một loại ngưỡng cảnh cao nhất của sự đánh giá.

Trong trí nhớ của Trì Ngư, mỗi nhân ngư đều là hỗn thế ma vương không nghe lời, đánh nhau với quái vật trên biển, phá hủy khu vực của mình... Nếu may mắn có một nhân ngư không phá hỏng gì trong vài ngày, hoặc là làm chuyện tốt gì đó, sẽ được trưởng bối thoải mái sờ sờ đầu, khen ngợi một câu, "Hôm nay con thật ngoan."

Đáng tiếc là Trì Ngư chưa từng được khen như vậy, nhưng hôm nay khi hắn nhìn thấy Hạng Phỉ ở trong phòng ăn, trong lòng đột nhiên dâng lên mềm mại, vì thế không kìm lòng được nói những lời này.

Hạng Phỉ không thoải mái giật giật người, bị Trì Ngư đè lại, vành tai của anh có chút đỏ, nhưng vẫn mím môi, "Anh buông tôi ra."

Áo sơ mi của anh như không có tác dụng ngăn cản, sống lưng kề sát vào lồng ngực Trì Ngư, còn có thể cảm nhận được hai điểm nhỏ nhô lên, đó là của nhân ngư... Hạng Phỉ không dám nghĩ sâu.

Da của Trì Ngư không nóng mà lạnh.

Anh chưa bao giờ được ôm như vậy... Một sinh vật không phải con người ôm lấy anh.

Bầu không khí trong phòng có chút quái dị.

Trì Ngư khoác vai anh, sau khi Hạng Phỉ từ đảo hoàng hôn về biển hoàng hôn thì hắn trở nên có chút không kiêng nể gì, chỗ này là sân nhà của hắn.

Trì Ngư không cảm giác được, trong lòng con người nào đó đã giống như con tôm sắp luộc chín.

Đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, còn có mấy âm thanh rất thấp đang xì xào bàn tán.

Đó là những thủy thủ và những người lính đi ngang qua.

Cánh cửa không đóng chặt nên giọng nói của họ đang đến gần. Có thể vào bất cứ lúc nào.

Một giọng nam nghi ngờ nói, "Ai đang ở phòng ăn thế?"

"Không phải là ai không tắt đèn chứ?"

Bọn họ vừa định đi vào xem thì cửa đột nhiên bị mở ra, bóng dáng Hạng Phỉ xuất hiện trong tầm mắt họ.

Áo sơ mi thiếu tướng có chút nhăn, ánh mắt anh lạnh nhạt, hơi nhíu nhíu mày, "Đã muộn như vậy còn không nghỉ ngơi đi? Ngày mai sẽ phải thay phiên làm việc đấy."

"Thiếu tướng." Mấy người bọn họ ấp úng chào hỏi, "Chúng tôi chuẩn bị đi nghỉ ngơi."

Trong lòng còn đang kỳ quái, tàu của bọn họ có tổng cộng ba phòng ăn, gần phòng Hạng Phỉ là bố trí tốt nhất. Hai là một phòng ăn lớn công cộng, có thể phục vụ ăn uống cho tất cả mọi người, và cuối cùng là một phòng nằm ở tầng của họ. Cách phòng thiếu tướng xa như vậy, anh tới đây tuần tra hả?

[ĐAM MỸ/HOÀN] Sốc! Thế Mà Hắn Là Nhân Ngư Như VậyWhere stories live. Discover now