Chương 44 (HOÀN)

1.7K 139 15
                                    

Đại Công Chúa cũng không phải nhất thời vui vẻ, một tuần trước cô đã quyết định việc này, xao sơn chấn hổ*, nhất cử đa đắc**. Nhưng trước khi tổ chức vẫn nhắc nhở thượng tướng một lần nữa.

(*) Công kích khiến kẻ địch phải hoảng sợ. Đây là một loại chiến lược, chỉ uy hiếp trên hình thức, phô bày thực lực quân sự khiến đối phương phải sợ hãi mà khuất phục, đạt được mục đích không chiến mà thắng.

(**) Làm một việc nhưng được nhiều lợi ích.

Dù sao nếu thượng tướng không đến thì cục diện của cô sẽ là vô ích.

Giày cao gót của Đại Công Chúa vung lên, cô lùi vào sofa, mắt cá chân bị mài đỏ bừng, còn bị rách da, nhưng người nên đau lòng không có ở đây nên cô cũng không quá để ý.

Đại Công Chúa hít một hơi thuốc, móng tay sạch sẽ kẹp điếu thuốc, mặt mày mệt mỏi, nhưng rốt cuộc vẫn phải chịu đựng đến cuối.

Trì Ngư và Hạng Phỉ đang trên đường đi, xe của bọn họ lái rất chậm. Hạng Phỉ không vội, anh mở cửa sổ, Trì Ngư chen chúc một chỗ với anh. Sau khi hắn biến thành con người thì nhiệt độ cơ thể cũng lạnh như băng, nhất là hai chân từ đuôi cá biến thành, hiện tại là đầu thu còn tốt, cho dù đuôi cá lạnh cũng sẽ không lạnh đến Hạng Phỉ. Trì Ngư chỉ lo đến mùa đông mà Hạng Phỉ sợ lạnh, đến lúc đó muốn hôn anh cũng có thể đông cứng mất.

Khụ, mùa hè băng hỏa lưỡng trọng thiên, mùa đông chính là băng băng lưỡng trọng thiên.

Nỗi buồn của Trì Ngư, Hạng Phỉ không biết.

Anh và Trì Ngư kề sát quá gần, ở trên ghế xe trống không gần một nửa, Hạng Phỉ khó có được hưởng thụ thời gian bạn đời dính lấy anh, cảm giác gần nữa cũng không đủ.

Cửa sổ xe để lại một khe hở, gió biển buổi tối thổi qua, một tia nắng chiều còn sót lại cuối cùng chiếu lên mặt Hạng Phỉ, nốt ruồi nhỏ kia bị hoàng hôn che mất, mặt mày nhướn lên, lông mi mảnh khảnh ở chỗ người khác là diện mạo sắc bén, với Trì Ngư thì mỗi một chỗ đều là điểm thẩm mỹ của hắn. Trì Ngư nhìn Hạng Phỉ, một trái tim phảng phất như được ngâm trong nước ấm, cảm giác hòa tan, nhìn thế nào cũng không đủ.

Hạng Phỉ còn đang nghĩ anh bận rộn xong chuyện này nên đi đâu chơi với Trì Ngư, từ biên giới mênh mông đi một vòng lại đến đỉnh tuyết cao nhất, đột nhiên trên môi bị chạm một chút.

Trì Ngư cầm tay anh, hôn xong tựa vào lưng ghế giống như không có việc gì, hắn và Hạng Phỉ nghĩ cũng như nhau.

"Khi nào chúng ta ra ngoài chơi đi."

Trì Ngư cười tủm tỉm nhìn về phía anh, "Chờ em rảnh rỗi thì chúng ta đi những nơi em nói."

"?" Hạng Phỉ ngây ngốc một chút lập tức phản ứng lại.

Là trước đó anh có nói qua với Trì Ngư, nếu có cơ hội thì dẫn hắn đi ăn thức ăn trên đất liền. Những con cá trong bùn, những con cá trong các con hẻm thủ đô và những con cá đầu tiên nhảy ra khỏi hồ băng ở vùng cực.

Hạng Phỉ mím môi, anh chớp chớp mắt, rất nghiêm chỉnh nói, "Về sau sẽ lần lượt thực hiện những thứ này."

Anh tính toán thời gian ở trong lòng, còn bao lâu nữa có thể thực hiện lời hứa lúc trước, giết chết Lão Hoàng Đế, dưới sự ủng hộ của anh thì Đại Công Chúa lên ngôi không có bất kỳ lực cản nào.

[ĐAM MỸ/HOÀN] Sốc! Thế Mà Hắn Là Nhân Ngư Như VậyWhere stories live. Discover now