Chương 41

1.3K 135 5
                                    

Biệt thự Hạng Phỉ bố trí ở gần đại lộ xanh nhưng không gần đường phố, xe chạy đến đại lộ còn phải tiếp tục dọc theo đường chính đi về phía trước, đến khu vực mới khai thác. Bởi vì giá nhà cao nên không có nhiều người ở lại trong thời gian này.

Hơn nữa quan trọng nhất là cách quân bộ rất gần, Hạng Phỉ không biến sắc nghĩ. Đi về nhà chỉ cần nửa giờ, rất thuận tiện, anh tan làm lúc sáu giờ, sáu rưỡi về nhà có thể cùng Trì Ngư tận hưởng cuộc sống về đêm tuyệt vời.

Trì Ngư nghe Hạng Phỉ giới thiệu cả đường, đối với thủ đô của đế quốc Abbe hiểu rõ không ít, không khác tình huống của biển hoàng hôn mấy. Biển hoàng hôn càng xuống càng gần cung điện nhân ngư dưới đáy biển, sinh vật biển sinh hoạt bên trong càng mạnh. Ở thủ đô, càng gần hoàng cung trên cơ bản đều là quyền quý có tiền có thế với gia tộc của bọn họ, chiếm cứ thủ đô Abbe, giống một con rắn khoanh tròn địa bàn.

Chỗ "đầu rắn" lớn nhất tự nhiên là vị ở trong hoàng cung kia, Hoàng Đế bệ hạ dần dần xuống lão.

Một đường đi qua các loại kiến trúc, xuyên qua những cây ngô đồng cao lớn tráng lệ, đến một tòa biệt thự ba tầng, bên ngoài biệt thự không khác gì những căn khác, sau khi đi vào là một cái sân khổng lồ, đập vào mắt là hoa tulip màu trắng, còn có rất nhiều hoa cỏ khác.

Ở cửa có một pho tượng, bệ trắng như ngọc, cá nhỏ được điêu khắc sống động như thật đang phun ra bong bóng, dòng nước từ miệng cá tràn ra, tưới về phía cây cối xung quanh.

Cá màu xanh lam, Trì Ngư nhìn Hạng Phỉ một cái, hắn nói, "Con cá này?"

"Là anh." Hạng Phỉ cười cười, hôm nay anh thật sự rất vui, từ buổi chiều khóe môi chưa từng buông xuống, ánh mắt cũng cong lên. "Nhân ngư thì quá rõ ràng, em yêu cầu họ làm một bức tượng cá ở đây. Trông có đẹp không?"

"Đẹp." Trì Ngư sờ sờ vảy của con cá nhỏ, lạnh lẽo, sờ lên rất thoải mái, "Anh rất thích."

"Bên trong còn có." Hạng Phỉ nói. Anh đè chặt khóe môi, muốn nụ cười của mình không rõ ràng nhưng nghe được bạn đời khen ngợi thì trong lòng vẫn không tránh khỏi bành trướng, mỗi một chỗ đều là anh tự hỏi thăm, tự thương lượng cùng nhà thiết kế. Làm suốt hai tháng, vừa vặn hoàn thành trước khi Trì Ngư đến.

Trì Ngư lôi kéo Hạng Phỉ đi vào, trong biệt thự, toàn bộ giữa sảnh lớn đều bị đào ra, lót lên gạch màu xanh nhạt. Bốn phía có đường đi qua, còn có một chỗ được mở riêng biệt, cách hồ bơi có một đoạn trải thảm mềm mại, bày một ít đồ đạc.

Từ cầu thang xoay lên là tầng hai, ngoại trừ phòng ngủ chính thì mỗi một phòng còn lại đều được sử dụng, tầng ba lại là một hồ bơi ngoài trời.

Bây giờ họ đang ngồi ở góc riêng của tầng một, trên ghế sofa mềm mại, TV đang bật, thêm một chút âm thanh.

Trì Ngư xem chương trình, hắn lại nhớ tới cái gì đó, nói với Hạng Phỉ, "Anh phát hiện chỗ này không sắp xếp phòng cho khách."

"Bình thường." Hạng Phỉ bình tĩnh nói, "Chỗ này không có ý định tiếp đãi khách đến."

Hạng Phỉ hôn lên khóe miệng Trì Ngư, cảm xúc ấm áp chạm vào mặt Trì Ngư, Hạng Phỉ bình tĩnh nói, "Tất cả đều là lấy anh làm đầu, Trì Ngư, trong lòng em thì anh là ưu tiên cao nhất."

[ĐAM MỸ/HOÀN] Sốc! Thế Mà Hắn Là Nhân Ngư Như VậyOnde histórias criam vida. Descubra agora