Chương 13

1.3K 160 0
                                    

Con rắn ngủ say trong hang động thức dậy.

Hạng Phỉ không rảnh suy nghĩ vì sao trong hang động lại có nhiều rắn như vậy, anh nắm chặt kiếm trong tay, nói với binh lính, "Bỏ chân ra, Tiết Xuyên."

Con rắn dưới chân Tiết Xuyên đã làm đủ động tác tấn công, hơi thở lạnh lẽo lan tràn, giống như tùy thời sẽ nhảy lên.

Tiếng Hạng Phỉ ở trong hang động tối tăm cho Tiết Xuyên một chút chống đỡ.

Hắn ta run rẩy, chậm rãi bỏ chân ra, kiếm của Hạng Phỉ ngắm vào con rắn, mũi kiếm xẹt qua một tia sáng sắc bén, lóe lên trong mắt con rắn nhỏ.

Nó vẫn còn là một con rắn nhỏ, trải qua nhiều năm tháng ở trong hang động, không rõ kiếm sắc bén trước mắt có ý nghĩa gì với nó.

Hô hấp của Hạng Phỉ chậm lại.

Trì Ngư lại đè tay Hạng Phỉ vào lúc này, đè kiếm sang bên cạnh, "Rắn ở đây rất bảo vệ con non, hắn ta giẫm phải một con rắn nhỏ, không nên ra tay với nó."

Bằng không sẽ bị tất cả rắn trong hang động tấn công.

Trì Ngư ngẩng đầu lên, trong nháy mắt ánh mắt của hắn hiện lên u ám không rõ ràng, ngay phía trên đỉnh đầu bọn họ còn có một con rắn, nó không mở mắt.

Con rắn này dài bằng cả cái hành lang, nếu đánh thức nó, ngoại trừ Trì Ngư, gần như con người ở đây không thể trốn thoát.

Trong hang động không phải chỉ có một con rắn mà là vô số con rắn, không biết sinh sôi nảy nở ở đây bao nhiêu đời. Thân thể chúng xoay tròn ở trong hang động, trên đỉnh đầu bọn họ, ở hai bên bọn họ, nếu đèn pin của con người sáng lên thì họ sẽ phát hiện chỗ này toàn là rắn, chỉ có con đường dưới chân họ còn sạch sẽ.

Có sóng âm nào đó mà con người không thể nghe thấy đang nói với chúng, tiếp tục ngủ, tiếp tục ngủ...

Tiếng kia rất quen thuộc, nhưng lại mang theo một chút uy áp tự nhiên. Giọng ấm áp truyền vào trong đầu con rắn nhỏ, ánh mắt nó chớp chớp vài cái, thân thể chậm rãi xụi lơ, trong ánh mắt chăm chú của mấy người, nó lười biếng nằm sấp trên mặt đất, ánh mắt xanh như đom đóm biến mất trong bóng đêm.

Nó nhắm mắt lại và rơi vào giấc ngủ sâu.

Trì Ngư chớp chớp mắt, vốn hắn không muốn ra tay, nhưng sợ Tiết Xuyên hãi hùng làm giật mình mấy con phía trên. Hắn còn trông cậy Hạng Phỉ dẫn hắn vào hang động nữa.

Binh lính giẫm lên con rắn là Tiết Xuyên.

Hạng Phỉ nhíu mày, năng lực chịu đựng và tâm lý của Tiết Xuyên luôn rất tốt, lúc trước trên đường cũng không có gì khác thường, sao vừa vào hang động lại kinh hoảng thành như vậy.

Tiết Xuyên lau mồ hôi lạnh ở thái dương, hắn ta nuốt nước miếng, thân thể bởi vì rất khẩn trương mà nhẹ nhàng run rẩy, thần kinh căng thẳng, mồ hôi lạnh trên thái dương càng lau càng nhiều, ngay cả người bên cạnh cũng nhận thấy hắn ta không thích hợp.

Lê Khắc vỗ vỗ bả vai Tiết Xuyên, hạ thấp giọng truyền vào trong tai Tiết Xuyên bằng đôi mắt đỏ tươi như rắn đang nhòm gà con, "Tiết Xuyên, cậu làm sao vậy?"

[ĐAM MỸ/HOÀN] Sốc! Thế Mà Hắn Là Nhân Ngư Như VậyWhere stories live. Discover now