Chương 22

1.3K 147 15
                                    

Trì Ngư hơi ngứa từ vây đuôi trở lên, vảy cá rất nhạy cảm. Làm trong lòng hắn cũng không thích hợp lắm.

Nằm trên giường còn có thể cảm nhận được hô hấp trầm thấp của một người khác, nhiệt độ của da theo chăn mềm mại truyền đến.

Trì Ngư xoay người sang bên kia, đưa lưng về phía Hạng Phỉ. Hạng Phỉ ngồi trên giường, có vẻ anh rất thoải mái, cầm quyển Lolita xem.

Rõ ràng ngủ mấy đêm cùng nhau, thậm chí khi đó không gian còn nhỏ hẹp hơn, Trì Ngư không cẩn thận lộn xộn là có thể dán lên người Hạng Phỉ, rồi bị anh lạnh lùng vô tình gỡ xuống, không gỡ được thì đánh thức Trì Ngư.

Chậc, vẫn nên đi thôi.

Trì Ngư vén chăn lên để lộ đuôi cá. Hạng Phỉ nghi ngờ nhìn hắn. Trì Ngư "chẹp" một tiếng, lười biếng nói, "Tôi đi đây."

Trong lòng hắn như có lửa đang cháy, hiện tại ở lại thì không đảm bảo có thể trực tiếp đánh nhau với Hạng Phỉ hay không. Đánh nhau là chuyện nhỏ, lỡ như không cẩn thận đánh chết con người yếu ớt là không ổn.

Hạng Phỉ mây trôi nước chảy khẽ mở một trang khác, trang sách trắng như tuyết làm nổi bật gương mặt nghiêng nghiêng đẹp trai của anh, anh cúi đầu nhìn trang sách, không có chút ngoài ý muốn nào với việc Trì Ngư rời đi.

"Hoan nghênh lần sau lại đến." Anh thản nhiên nói.

Trì Ngư nghi ngờ Hạng Phỉ cố ý chọc giận hắn.

Nhân lúc đêm tối nhảy xuống biển, bắn tung tóe những bọt nước nhỏ.

Hạng Phỉ đi đến trước cửa sổ, ánh mắt của anh dừng lại ở đó, giống như có thể xuyên qua cửa sổ sạch sẽ nhìn thấy dấu tay trước đấy. Tàu Abbe vẫn đang di chuyển chậm rãi, tiếng sóng vỗ và tiếng gió biển viu viu thổi qua, cái gì cũng không nghe thấy. Anh kéo rèm cửa lại, chiếc đèn bàn nhân ngư nhỏ đã bị chủ sở hữu tắt. Căn phòng chìm trong bóng tối.

Anh trở lại giường.

Một đêm ngủ ngon.

•••••

Hôm sau Trì Ngư thức dậy trong vỏ sò.

Vỏ sò trắng tinh có mấy cái vảy màu xanh đậm rất nổi bật. Lấp lánh ánh sáng dưới biển sâu.

Trì Ngư khép vảy trong lòng bàn tay lại, hắn cảm giác giai đoạn trưởng thành của mình sắp đến, thời gian thì không rõ nhưng những vảy này trong mấy trăm năm hắn ngủ say chỉ rơi mấy cái, mà một buổi tối hôm qua đã rơi không ít.

Hắn nhìn đuôi cá của mình một chút, vảy mảnh nhỏ bóng loáng, không nhìn ra chỗ nào trụi.

Nghe nói con người rụng tóc cũng như vậy, lúc đầu rụng từng chút từng chút, một lần mười mấy sợi. Không phát hiện được cứ cho là bình thường, tích ít thành nhiều, thoáng cái thành hói.

Tóc người vẫn có thể cứu được, đeo một bộ tóc giả để che giấu thực tế hói đầu. Nhưng đuôi Trì Ngư thì phải làm gì bây giờ, nếu vảy rơi sạch trần trụi, trong cầu hôn cái ưu thế gì cũng không có.

Động tác của Trì Ngư cứng đờ, làm sao hắn lại nghĩ đến chuyện cầu hôn chứ?

Thật sự tuổi trưởng thành có hại cho nhân ngư.

[ĐAM MỸ/HOÀN] Sốc! Thế Mà Hắn Là Nhân Ngư Như VậyWhere stories live. Discover now