chương 7

7K 713 119
                                    

Bởi vì mở họp nên muộn mất một lúc, sau lại tổ chức đại hội động viên kỷ luật trước kỳ kiểm tra, tiết hóa này thuận lý thành chương bị chủ nhiệm lớp chèn xuống còn năm phút.

Thời gian chuyển tiết bị cắt bớt, vừa tan tiết Diêm Hàn lòng như lửa đốt, lao ra khỏi phòng học đi tìm WC.

Bây giờ cậu chỉ là con ruồi không đầu, trong đầu chỉ có hai chữ "đi tiểu".

Ôn Giác Vinh đui mù còn vặn vẹo thân thể cường tráng, đuổi kịp bước chân của cậu, đi ngay bên cạnh, cười hì hì nói "Anh Nhan đi vệ sinh hở? Đi chung đi."

"..."

Vừa nghe hai chữ vệ sinh là mắc tiểu.

Anh Diêm hung tợn nhìn Ôn Giác Vinh "Tôi với cậu thì làm sao đi chung!"

Ôn Giác Vinh bất thình lình bị vứt cho một ánh mắt tàn nhẫn, ủy ủy khuất khuất mà xoắn ngón tay, giải thích "Thì... Hai đứa mình đi chung, xong em đứng ở cửa chờ anh, xong hai đứa mình đi về."

Diêm Hàn "..."

Người anh em, cậu muốn đi vệ sinh chung đến như vậy sao!

Giờ khắc này Diêm Hàn chỉ muốn nói với cậu ta: Tiếc quá, bây giờ anh đây không tiện, nếu không chẳng cần thằng nào chờ ở cửa cả, anh có thể đi chung với chú vào nhà vệ sinh.

... Bố phun!

Lại gì nữa, bây giờ là lúc nghĩ mấy cái đó à!

Chuyển vào ngã rẽ, xa xa trông thấy cửa WC vẫn ồn ào náo nhiệt như xưa, tiếng đùa giỡn liên thanh không dứt, Diêm Hàn cũng không vào WC để xem náo nhiệt, mà quẹo sang chỗ khác, xuống lầu.

Cậu đột nhiên nhớ tới lời nói của chủ nhiệm lớp, mấy bạn học lớp giỏi căn bản sẽ không ồn ào đùa giỡn, mà ngồi tại chỗ tự học.

Lớp bọn họ ở lầu ba, mà lầu hai là từ lớp một đến lớp bốn, những lớp ban xã hội giỏi nhất khối.

Diêm Hàn cũng là xem ngựa chết thành ngựa sống mà chữa thôi.

"Ấy? Anh Nhan? Anh đi đâu á?"

Làm lơ thân ảnh to lớn bàng hoàng của Ôn Giác Vinh trước cửa thang lầu, Diêm Hàn nhấc chân chạy xuống dưới.

Kỳ thật cậu không ôm hy vọng quá lớn, trong lòng cũng rất mâu thuẫn tầng này toàn là học bá, chỉ là muốn đến nghiên cứu địa hình, tìm hiểu tình huống một chút thôi.

Đi xuống Diêm Hàn liền biết mình đoán không sai, lầu hai tụ tập học bá ban xã hội không có loạn như trên lầu ba, người đi trên hành lang cũng ít hơn lầu ba nhiều, nhưng dù sao cũng là giờ tan tiết, mọi người không đi qua đi lại mới là lạ.

Như vậy cũng chẳng khác lầu ba là bao.

Xem xong rồi, Diêm Hàn cũng từ bỏ ý định đi nhà vệ sinh tầng bốn ngắm.

Dù có áp dụng chiêu xin đi giữa tiết cũng không thể tới đây được, đây là chỗ học trò ngoan tụ tập, xác suất gặp phải tên kia hình như rất lớn...

Ý niệm vừa mới thoáng qua, liền thấy đoàn người mênh mông cuồn cuộn, từ WC nam đi ra.

Người dẫn đầu eo lưng thẳng tắp oai hùng, một thân khí chất trầm tĩnh, diện mạo rất tuấn tú, đồng phục hợp quy tắc không có một nếp nhăn...

[ĐM/edit/Hoàn] Ba năm ấy tôi mang đồ nữ đi học Where stories live. Discover now