phiên ngoại 2-1

2.2K 204 3
                                    

Diêm Hàn từ trong cơn mơ mông lung tỉnh dậy, đầu tiên là cảm thấy có hơi lạnh.

—— Sao lại lạnh nhỉ? Không nói bây giờ đã dần vào hạ, chỉ nói đêm hôm qua là thứ sáu, cậu bận xong hết việc còn về nhà với anh Đại Lâm, mở điều hòa khắp phòng, nhiệt độ ổn định tầm 23 độ, sao có thể lạnh?

Mơ mơ màng màng mà nghĩ, Diêm Hàn mở mắt ra, lọt vào tầm mắt là một bức tường ố vàng thấp bé.

Sơn trên tường đã tróc tróc ra, loang lổ xấu xí, rậm rạp như vẩy cá, có không ít mảnh đã rơi xuống, trừ cái này ra bên trên còn dính không ít mảng nước ẩm ướt...

Nóc nhà bên trên đã dột nước, bị ẩm ướt lâu ngày để lại dấu vết không xóa được.

Diêm Hàn liếc mắt một cái đã nhận ra ngay.

Trên thực tế mặt tường này cậu đã quá quen thuộc.

—— Đây đúng là căn nhà trệt xập xệ cậu từng sống hai mươi mấy năm ở thế giới cũ.

Nhảy dựng khỏi giường, Diêm Hàn hoàn toàn lặng người, trong lòng viết đầy dấu chấm hỏi, nghĩ đậu xanh tại sao mình lại trở lại đây?!

Tuy rằng rất không muốn tin, nhưng các kiểu trang trí trong căn phòng, poster dán trên tường đều vô cùng quen thuộc, đều biểu thị cậu đã về thế giới cũ.

... Chẳng lẽ thế giới kia chỉ là một giấc mơ thôi ư?!

Không thể trách cậu nghĩ như vậy, thật sự là cảnh tượng bây giờ quá quen thuộc, cũng quá chân thật.

Quen thuộc đến mức mỗi bức tường nơi đây cậu nhắm mắt cũng có thể tưởng tượng ra.

Chân thật đến mưc cậu có thể ngửi thấy hương vị mốc meo hủ bại tràn ngập trong không khí.

Diêm Hàn ngửa đầu nhìn trên đỉnh đầu mình.

Nóc nhà trệt cũ xưa không chống nước tốt lắm, mỗi khi hè tới trời đổ mưa là sẽ dột nước, mà còn không chỉ dột một chỗ, vì phòng ngừa trong phòng bị ngập, lúc nào cậu cũng phải chuẩn bị sẵn mấy cái chậu ở dưới sàn để hứng nước.

Có đôi khi trời mưa lớn, lạch tạch lộp tộp, ngồi trong phòng còn được nghe hòa âm cả buổi.

May mà mùa đông ở đây không hay có tuyết, nếu không trời đổ mưa tuyết vừa lạnh vừa rét, cảm giác đó càng không dễ chịu.

Nhưng cũng không phải nói mùa đông tốt hơn bao nhiêu.

Căn phòng này chỗ nào cũng lọt gió, chỉ mấy cái chỗ hư hại hằng năm không sửa trên trần nhà đã giống máy lạnh thiên nhiên, Diêm Hàn ban nãy chính là bị lạnh nên mới tỉnh.

Không biết bây giờ bên ngoài thời tiết ra sao.

Diêm Hàn rũ mắt suy nghĩ xa xăm.

Xác định mình đã trở lại không thể nghi ngờ, nhưng ngoài kinh ngạc lúc ban đầu, sau đó cậu lại không quá mức hoảng hốt thất thố.

Đơn gản là gian nhà trệt này sau khi cậu bỏ học cao trung không lâu đã bị bên trên liệt vào danh sách khu vực cần cải tạo, còn nằm trong hàng nguy hiểm, năm thứ hai đã bị phá dỡ.

[ĐM/edit/Hoàn] Ba năm ấy tôi mang đồ nữ đi học Where stories live. Discover now