phiên ngoại 2-6

1.8K 202 4
                                    

Một giây trước còn lạnh đến kết sương, lúc này đã tươi cười rạng rỡ đi ôm người ta...

Tuy rằng mọi người đều là thế lực đối địch, Diêm Hàn lạnh mặt với bọn họ cũng không có gì lạ.

Nhưng bây giờ cười cũng xán lạn quá rồi đi!

......

Những người khác hai mặt nhìn nhau, bị Diêm Hàn ôm Lâm Kiến Lộc lại cười, thở phảo nhẹ nhãm "Rốt cuộc cũng tìm được em."

Diêm Hàn không quan tâm hỏi "Ban nãy người đứng ở đầu hẻm là anh sao? Chuyện này là như thế nào?"

Lâm Kiến Lộc lại không giải thích ngay, mà trở tay bảo vệ cậu, hỏi ngược lại "Ban nãy là thế nào? Những người này ăn hiếp em?"

Lúc hắn nói chuyện tự động ngẩng đầu nhìn về phía đối diện, đôi mắt nhíu lại, thế nhưng lộ ra một tia sắc bén.

—— Lâm Kiến Lộc hiếm khi dùng ánh mắt như vậy nhìn người khác.

Nhưng nếu như hắn thật sự nhìn như vậy, vậy chứng minh hắn đã giận.

"Ôi chao." Diêm Hàn vỗ hắn một cái, bảo hắn đừng lo lắng, nói "Không có việc gì, chúng ta rời khỏi đây rồi nói tiếp."

Cậu nói rời khỏi đây, không ai dám cản nữa.

Chủ yếu là một mình Diêm Hàn mọi người đã đoán không ra, không hiểu tình hình thế này là làm sao, bao vây người ta xong cũng không dám tùy tiện động thủ.

Bây giờ lại lòi ra thêm một tên...

Chẳng trách thằng oắt này dám ra tay với anh Đường, bọn chúng nghĩ, thì ra là xếp sẵn viện trợ ở trong này!

Bộ dạng không biểu tình của người này trông còn dữ hơn, mà từ lúc hắn đi vào đây, không biết vì sao, bọn chúng đều cảm thấy cả căn phòng như bị ngăn cách với thế giới bên ngoài, âm thanh xung quanh đều xa xôi...

Ai biết bọn nó lại đây để làm cái gì?!

Hai thằng đàn em canh ở cửa muốn điên luôn rồi, những người khác không ngăn cản, bọn nó cũng không biết có nên cản tiếp hay không, chỉ có thể không ngừng nhìn về phía anh Đường ở cửa, xin chỉ thị.

Anh Đường có tiếng hơn mấy đứa ở đây một chút, nhà nó có chút cửa ngõ, tuy rằng ngày thường không quan tâm nó làm gì bên ngoài, nhưng cũng không phải là không cha không mẹ, ngược lại đúng là nhờ trong nhà có chút thế lực cùng cửa ngõ nó mới dám kiêu ngạo như vậy, lắc lư bên ngoài hai năm về nhà vẫn có ăn có uống, qua vài ba năm sau còn có thể nhận công việc đàng hoàng, so với mấy đứa chơi chung với nó thì hoàn toàn không cùng cấp bậc.

Nên kiến thức của nó cũng nhiều hơn người khác một ít.

Nếu nói hôm nay Diêm Hàn chợt xuất hiện làm nó sáng mắt, nhịn không được mà bị khuôn mặt cậu hấp dẫn, không quan tâm những chuyện khác, vậy thì khi người cao ráo này xuất hiện, anh Đường liên theo bản năng mà căng chặt toàn thân.

Nó có giao lưu vài lần với mấy tên con ông cháu cha trong thành phố, có mối quan hệ nhất định, nhưng nó nhìn ra, những tên con ông cháu cha mà nó quen, chẳng sợ năm nay đã tới hai mươi ba mươi tuổi, cũng không có một ai bì nổi khí chất của người này.

[ĐM/edit/Hoàn] Ba năm ấy tôi mang đồ nữ đi học Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ