chương 109

2.8K 340 32
                                    

Ghi âm gần được, làm xong hết thảy, Diêm Hàn tắt bút ghi âm, cẩn thận cất bên người, rồi lại khôi phục bộ mặt không biểu tình, thanh âm lãnh khốc mà nên "Vậy nên tôi sẽ không ký Thiên Hoa, cũng mong ngài cùng nhóm giám khảo không can thiệp vào kết quả thi đấu cuối cùng."

Giám đốc Vương đối diện trừ lúc ban đầu hoảng loạn thì lúc này đã bình tĩnh lại, hắn ta cười lạnh một tiếng, nói "Không ngờ mày còn dám giở trò trước mặt tao."

"Mày muốn uy hiếp tao à? Tao khuyên mày nên thành thật một chút, cô bé, tương lai mày còn rất dài, đừng vì một cuộc thi mà chặt đứt tiền đồ."

Dù sao gừng càng già càng cay, hắn ta là người mang trọng trách đào người cho công ty, được phái ra tổ chức cuộc thi này.

Hắn ta nếu có thể một tay tổ chức cuộc thi này, vậy cũng không dễ dàng bị một học sinh cao trung uy hiếp.

Đã nói đến mức này, chỉ nghe giám đốc Vương đè nén thịnh nộ nói "Bạn nhỏ này, mày xem phim truyền hình nhiều quá thì phải, mày cho rằng chỉ bằng một cây bút ghi âm là có thể bám vào cành lớn sao? Thế nào, có đoạn ghi âm này thì thế nào? Mày còn muốn tạo ảnh hưởng gì với bọn tao à?"

Diêm Hàn hoàn toàn không để ý thái độ của hắn ta, nói "Đoạn ghi âm này không ảnh hưởng đến cuộc thi nho nhỏ này là bao, thế nhưng tôi cảm thấy truyền thông sẽ hứng thú với Thiên Hoa hơn, ồ, tin nóng tuồn ra thì cứ xem như chút chuyện hài trong ngành nhỉ."

"Há, khẩu khí cũng lớn đấy." Giám đốc Vương hoàn toàn không bị cậu uy hiếp "Khuyên mày bây giờ nên đưa bút ghi âm cho tao, đương nhiên mày có thể đem đoạn ghi âm vừa rồi cho bên ngoài nghe, nhưng mày có nghĩ đến sau này cuộc sống của mày sẽ ra làm sao không?"

"Cái gì mà làm sao?" Diêm Hàn mê man chớp chớp mắt, trông như thể không hiểu hắn ta đang nói cái gì.

Giám đốc Vương tàn nhẫn mà cười "Mày có thể mang cho Thiên Hoa vài trò hề, như vậy mày cảm thấy với thực lực của Thiên Hoa, có thể làm gì một đứa học sinh như mày? Bạn nhỏ, xã hội không như mày tưởng tượng, nói lý với mày giống như tao. Bây giờ tao còn nói cho mày mấy câu đó được, nhưng nếu mày thật sự làm ra chuyện gì, Thiên Hoa cũng sẽ không phân rõ đúng sai với mày! Mày nghĩ lại đi, là cuộc sống mày an toàn, tiền đồ mày quan trọng, hay là thứ hạng với tiền thưởng quan trọng hơn?"

Sau khi nghe xong, Diêm Hàn khẽ lùi ra sau một bước.

"Các ông, các ông còn tưởng mình là xã hội đen à, muốn làm thế nào thì làm thế ấy!"

Tuy rằng cố gắng đè xuống biểu tình của mình, nhưng giọng nói vẫn lộ ra một ít khiếp đảm đúng với tuổi của cậu.

Giám đốc thấy thế, lại càng làm trầm trọng thêm, hắn ta nói "Mày muốn thử à? Tao cũng không có dọa mày, thông minh thì giao bút ghi âm ra đây, tao có thể xem như chuyện ngày hôm nay chưa từng xảy ra, tha cho mày một lần."

Học sinh mà, nghé con mới sinh không sợ cọp, muốn tự thân thay đổi vận mình hắn ta có thể hiểu.

Nhưng hiểu thì hiểu, hắn ta nói thì dễ, nhưng chuyện hôm nay vốn đã không định cho qua.

[ĐM/edit/Hoàn] Ba năm ấy tôi mang đồ nữ đi học Where stories live. Discover now