chương 88

4K 436 91
                                    

Tên đàn ông nói không lại, muốn đánh cũng đánh không được, cuối cùng đành phải nói lời tàn nhẫn rồi xám xịt rời đi.

Mà cả đường nhìn cháu gái đuổi cha nó ra khỏi cửa, hai cụ ngơ ngác đứng một bên, hoàn toàn không ngờ sẽ phát sinh một màn như vậy.

Vốn dĩ mấy ngày nay thằng con súc sinh ngày ngày về quậy, hai cụ cũng không còn cách nào, gọi Diêm Hàn về, ngoại trừ nhớ cháu gái, cũng là muốn thương lượng với nó xem phải giải quyết chuyện này thế nào.

Nhưng không ngờ cháu gái vừa về, nói mấy câu đã đuổi được thằng súc sinh kia đi!

Phục hồi tinh thần, hai cụ nhanh chóng đón Diêm Hàn vào nhà, bà cụ hưng phấn mà chạy vào phòng rót nước cho cậu, thấy trên lưng cậu còn đeo cặp, ông cậu còn muốn cầm giúp cậu.

Diêm Hàn không dám làm phiền ông cụ, tự mình cầm, vào phòng nguyên chủ để đồ xuống, lại ra phòng khách nói chuyện với hai cụ.

"Tiểu Hàm à, ngồi xe về mệt lắm phải không con, mau uống nước đi."

"... Cảm ơn bà."

Nhìn cụ già tóc vén hai bên gương mặt hiền từ, nhìn cậu cười đến không khép được miệng, không hiểu sao Diêm Hàn lại nhớ đến bà nội ruột của mình.

Vẻ mặt vân đạm phong khinh đuổi cha mình đi đã không còn, lúc này Diêm Hàn nhận ly nước còn hơi run tay.

Cậu chỉ thấy, chẳng trách thế giới này tên là thế giới đẹp như mơ.

Bởi vì những tốt đẹp từng bị cậu đánh mất, đều lần nữa đến với cậu ở thế giới này.

"Con không mệt mà bà." Diêm Hàn nói.

"Sao mà không mệt, ngồi xe là mệt nhất, con đi nghỉ trước đi, bà nội làm đồ ăn ngon cho con ha!" Bà nội nói nói rồi đi vào phòng bếp, ông nội bảo cậu ngồi nghỉ một lát, xem TV, liền đi vào phòng bếp phụ bà.

Trong trí nhớ, hai vợ chồng già đã sống chung như thế này rất lâu năm rồi.

Diêm Hàn có chút ngượng ngùng, chạy tới hỏi có gì cần giúp hay không, lại bị hai cụ ném đi chỗ khác.

Bất đắc dĩ, cậu chỉ có thể về phòng của mình, móc sách giáo khoa cùng đề luyện tập ra bắt đầu làm bài.

Mệt thì không mệt, nhưng ngồi xe một đường Diêm Hàn cũng chưa ăn bữa trưa, Diêm Hàn có hơi đói bụng.

Nhịn cái bụng nghe mùi thơm liên tục kêu rầm rì, Diêm Hàn miễn cưỡng làm xong hai đề, cửa phòng cậu đột nhiên bị gõ mở, là ông nội bưng đĩa trái cây đi vào.

"Đói bụng chưa? Ăn trái cây trước đi, trong phòng khách còn đồ vặt với điểm tâm ấy, đói thì con ăn lót bụng, chờ bà nội làm cơm xong chúng ta cùng ăn."

"Con không đói đâu, cảm ơn ông."

Diêm Hàn nói, đưa tay nhận lấy đĩa trái cây.

Nhìn sách vở cùng bài tập trên bàn, cụ cũng không ngờ cháu nhà mình chăm chỉ như vậy, vừa về đến nhà đã đi học bài, trong lòng vui mừng lại không dám quấy rầy cháu, ông nội nói "Vậy con làm bài tập một lát đi, đồ ăn sắp xong rồi, có chuyện gì thì cứ kêu ông."

[ĐM/edit/Hoàn] Ba năm ấy tôi mang đồ nữ đi học Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ