chương 99

3.7K 356 41
                                    

Đến nhà ăn, vì để cậu có một bữa no nê, Lâm Kiến Lộc còn cố ý dẫn Diêm Hàn lên lầu ba.

Bởi vì lầu ba có phòng riêng, hai người bọn họ làm cái gì bên trong cũng không ai biết.

... Đương nhiên cũng không làm cái gì, đơn giản chỉ là ăn uống thỏa thích thôi.

Diêm Hàn cũng không chọn món, với cậu mà nói chỉ cần lấp đầy bụng là được rồi.

Mà sau khi gọi món xong Lâm Kiến Lộc cho cậu vào phòng trước, đi mua cho cậu ly trà sữa.

Vẫn là trà sữa truyền thống cho thêm táo đỏ, chẳng qua lần này nhiều đường biến thành bình thường, Lâm Kiến Lộc nói "Cơ thể phân giải đường rất nhanh, có thể bổ sung năng lượng cho đại não, thử xem."

Lúc này Diêm Hàn không chỉ đói đến run rẩy toàn thân, mà trước mắt cũng đen thui, nào lo lắng ngọt hay không ngọt nữa, ôm ly uống hai ngụm lớn, sau đó lại ngồi thêm một lát, cảm thấy tuy cảm giác đói vẫn còn đó, nhưng không còn say xẩm nữa.

Chớp chớp mắt, cảm thấy thay đổi này thật thần kỳ, Diêm Hàn nhìn Lâm Kiến Lộc, đột nhiên nhớ ra có một lần bọn họ đến nhà ăn, lúc đó cậu bị thương vì chuyện gì đó thì phải, Lâm Kiến Lộc cũng mua cho cậu một ly trà sữa.

Lúc ấy hai người bọn họ còn chưa thân, đột nhiên có người mua trà sữa cho cậu đại ca còn ngu người một hồi, nhưng khi đó cậu mệt quá nên không nghĩ nhiều, bây giờ không chừng ly trà sữa đó của anh Đại Lâm là dùng để tiếp năng lượng cho cậu.

Xưa nay chưa từng tiêu hao nhiều năng lượng như vậy nên không biết, bây giờ Diêm Hàn mới chú ý chi tiết này.

Lâm Kiến Lộc không ăn vặt, đặc điểm duy nhất chính là thỉnh thoảng sẽ gọi trà sữa, hở chút là lại mời bọn họ mỗi người một ly... Thì ra là để bổ sung năng lượng.

Nhưng Diêm Hàn vẫn còn một nghi vẫn "Nhưng tôi thấy lượng cơm thường ngày của cậu cũng bình thường mà... Là lượng cơm của con trai dậy thì bình thường ấy, sau đó cũng không thấy cậu ăn vặt gì, vậy lúc không uống trà sữa cậu bổ sung năng lương bằng cách nào?"

"Thật ra vẫn ổn, hầu như không có bao nhiêu vấn đề cần tôi động não tự hỏi." Lâm Kiến Lộc thành thành thật thật mà đáp.

"..."

"Lần ngất xỉu gần nhất là do dùng một ngày để suy đoán định luật Kepler." (Edit: Các định luật về chuyển động thiên thể của Johannes Kepler.)

"??"

"Định luật Kepler là..."

Được rồi, dịch lại thì nghĩa là với chỉ số thông minh của anh Đại Lâm thì không cần động não quá nhiều.

Diêm Hàn gật gật đầu, không rối rắm nữa, quyết đoán bày tỏ mình hiểu rồi.

Lúc này đồ ăn bọn họ gọi đã bưng lên, trùng hợp Lâm Kiến Lộc cũng chưa ăn cơm tối, hai người liền ăn ở đây luôn.

Vừa ăn vừa nói chuyện, Diêm Hàn tự nhiên nói với hắn kỹ năng mình mới có được.

Anh Đại Lâm không chỉ là người duy nhất biết cậu có hệ thống, mà hơn nữa, hắn có thể lý giải được kỹ năng tập trung chuyên sâu này là như thế nào.

[ĐM/edit/Hoàn] Ba năm ấy tôi mang đồ nữ đi học Where stories live. Discover now