chương 126

3.3K 364 93
                                    

Bởi vì có một đôi Diêm Hàn cùng Lâm Kiến Lộc sáng lập hình thức giảng bài vô tư, gần đây bầu không khí trong lớp hòa hợp hơn trước rất nhiều.

Rất nhiều bạn học đi "nghe giảng bài" cũng bị cảm nhiễm, không bủn xỉn nữa, cũng mở hình thức ai hỏi gì đáp nấy, tham dự thảo luận kiến thức với bạn học vô cùng nhiệt liệt.

Chờ sau này dần dần hình thành hình thức này, "lượng công việc" của Diêm Hàn cũng giảm bớt nhiều.

Ví dụ như có một vài loại đề cậu đã giảng cho người khác, nhưng bị hỏi lại, lúc này người học được rồi sẽ giảng lại, không cần phải làm phiền Diêm Hàn giảng lần thứ hai nữa.

Chủ nhiệm lớp nhìn cục diện cùng nhau học tập này không khỏi càng thêm vui mừng, cô còn điểm danh khen ngợi Diêm Hàn cùng Lâm Kiến Lộc trong tiết sinh hoạt, bảo các bạn học khác học tập họ.

"Giúp người khác cũng là giúp chính mình." Chủ nhiệm lớp nói.

Lúc trước cô nói chuyện với chủ nhiệm lớp cũ, đối phương có nhắc tới vấn đề này, nói học sinh trong cái lớp này đều ích kỷ, còn tự cho là đúng, bình thường trong lớp hay lục đục với nhau, chuyện này chủ nhiệm lớp cũ đã nhắc nhở không chỉ một lần, nhưng chẳng có hiệu quả gì cả.

Cũng bởi vậy, cô Vương vốn tưởng rằng sau khi mình nhận lớp này hẳn phải gặp nhiều vấn đề lắm.

Dù sao trạng thái học tập dị dạng này cũng sẽ ảnh hưởng đến thành tích.

Không ngờ nan đề khó giải quyết như thế lại bị hai bạn học kia giải quyết trong vòng vài ngày ngắn ngủi... Quả nhiên cô không nhìn lầm người! Đúng là trò ngoan!

Được bốn phía khen ngợi một đợt, Diêm Hàn cùng Lâm Kiến Lộc không chỉ được cô chủ nhiệm cổ vũ, mà dần dần còn được các bạn học khác ủng hộ, nhưng thật ra những bạn học chiếm thành tích top đầu của lớp, chưa bao giờ trả lời câu hỏi của bạn học lại như bị cô lập một cách vô hình.

Đường Hoằng Bác ngồi hàng đầu là một trong số đó.

Thành tích kiểm tra của cậu ta vô cùng nổi bật, lần kiểm tra xếp lớp năm nhất trực tiếp vào được lớp chín.

Đáng tiếc mới chỉ là một học kỳ thôi, dù sao chênh lệch kiến thức giữa sơ trung và cao trung cũng rất lớn, dùng kiến thức căn bản của sơ trung khó mà đối phó, học kỳ hai Đường Hoằng Bác kiểm tra không tốt, bị đẩy xuống lớp mười.

Sau đó cậu ta bắt đầu tức giận phấn đấu học tập, cố gắng khiến bản thân thích ứng với cường độ học tập nặng nề, cũng không biết là mình thực lực thật sự không đủ hay là áp lực tâm lý quá lớn, lần kiểm tra xếp lớp này cậu ta vẫn không về được lớp chín.

Tình huống giống cậu ta không chỉ có một người.

Từ năm nhất đột nhiên rớt xuống lớp mười, áp lực trên người tăng lớn khiến tính tình Đường Hoằng Bác thay đổi, trở nên táo bạo cực kỳ, người khác tới hỏi bài cậu ta trước nay không có kiên nhẫn để xem, thường hay dùng thái độ khinh thường mà từ chối.

Tuy rằng cậu ta bị rớt khỏi lớp chín, nhưng tốt xấu gì cũng là người từng học ở lớp giỏi nhất, nổi tiếng nhất trường.

[ĐM/edit/Hoàn] Ba năm ấy tôi mang đồ nữ đi học Où les histoires vivent. Découvrez maintenant