chương 143

3.2K 309 35
                                    

"... Cậu làm khi nào vậy?" Không thể trách Diêm Hàn trợn mắt há mồm được, trông như chưa hiểu chuyện đời, chủ yếu là... Xin lỗi chứ, cậu còn chưa tận mắt thấy xe nhà xa hoa như vậy đâu!

Vốn cậu không thích tham gia du lịch tự túc cho lắm, loại xe truyền thuyết này lại chỉ xuất hiện trong tay của nhà giàu có, ngày thường còn không thấy trên đường lớn, cậu phải nhìn bằng cách nào đây.

Bây giờ một chiếc xe nhà phản quang rực rỡ đặc trước mắt cậu, sao đại ca có thể không khiếp sợ.

"Mượn người quen trong nhà." Lâm Kiến Lộc nói, rồi kéo Diêm Hàn vào trong xe.

Phòng xe là kiểu siêu xa hoa, tầng một có phòng khách, phòng ăn cùng phòng vệ sinh, tầng hai có phòng ngủ chính với phòng ngủ phụ, thậm chí trong phòng ngủ chính còn có giường lớn xa hoa, sạch sẽ ngăn nắp, trông là biết cực kỳ thoải mái.

Cho nên đây có chỗ nào giống ở tạm một đêm không? Này còn xa hoa hơn cả phòng tổng thống đấy!

"... Chẳng lẽ đây là quà sinh nhật cậu muốn tặng tôi hả? Xe nhà hoành tráng?"

"Đương nhiên không phải."

Hai người ngồi trong xe, Lâm Kiến Lộc rót cho cậu ly nước "Đây chỉ là chỗ cho cậu nghỉ ngơi tạm thời thôi."

Lâm Kiến Lộc có chút bất đắc dĩ, sủng nịch trong mắt hắn như muốn tràn ra ngoài.

Ý là, quà tặng trình độ thế này anh Đại Lâm còn coi thường.

Diêm Hàn: ...

Trời đã khuya, bọn họ cũng không có ngồi lâu.

Mang cậu dạo một vòng tầng một, Lâm Kiến Lộc trực tiếp kéo cậu lên trên, vào phòng ngủ chính.

Ngồi trên giường to rộng mềm mại như ngồi trên đám mây, Diêm Hàn ngưỡng cổ nhìn chứ không ngồi xuống, mà Lâm Kiến Lộc đứng trước mặt cậu, nghe hắn nói "Buổi tối nhà trường không đi kiểm tra, cậu yên tâm ngủ ở đây đi, chỉ cần sáng mai dậy trước 7 giờ quay về là được."

"..." Diêm Hàn tiếp tục khiếp sợ "Cậu không ở với tôi sao?"

Cậu vốn cho rằng thời cơ tốt thế này, cơ hội tốt thế này, hai người hẳn phải ngủ chung giường cơ!

Mà tuy ở với nhau lâu ngày cậu cũng thường xuyên về nhà họ Lâm ngủ, nhưng ngủ chung chỉ có một lần, sau đó thì hết rồi.

—— Lâm Kiến Lộc nói ngủ cùng phòng với cậu là sẽ mất ngủ, cậu cũng không biết vì sao, nhưng sau này cậu đều ở một mình trong gian phòng khách anh Đại Lâm xếp cho cậu lúc trước.

Ngày thường ôm ấp hôn hít gì cũng được, vừa đến thời khắc mấu chốt lại biến thành tăng nhân khổ hạnh, cái này làm cho đại ca có hơi sầu não.

Thật ra cũng không bắt buộc phải làm gì, hai người nằm chung với nhau tâm sự, ngắm sao gì đó cũng tốt lắm rồi... Cậu không muốn ngủ khác phòng với Lâm Kiến Lộc.

Đặc biệt lần này còn ngủ ngoài trời.

Diêm Hàn nói "Tôi ngủ một mình lỡ sợ thì phải làm sao?"

Cậu ngẩng cổ, nhìn người khác từ dưới lên không giống như bình thường.

Bình thường ánh mắt cậu luôn là nhìn thẳng chúng sinh, biểu tình vừa lạnh vừa căng, kiểu người sống đừng tới làm phiền, trông không dễ chơi.

[ĐM/edit/Hoàn] Ba năm ấy tôi mang đồ nữ đi học Where stories live. Discover now