chương 70

4.4K 473 22
                                    

Nếu Diêm Hàn cho người ta cảm giác ương ngạnh mang theo chút tàn nhẫn, thì Lâm Kiến Lộc tự mang khí tràng chính là loại lực lượng yên lặng tuyệt đối.

Nơi hắn xuất hiện như hình thành một khoảng không vô hình, lúc hắn có mặt người kiêu ngạo cũng không tự chủ được mà thu hồi càn rỡ...

Diêm Hàn trước kia cũng cảm thấy thật thần kỳ, thậm chí lúc trở thành bạn cùng bàn còn nghiên cứu thử, sau lại cảm thấy đây chính là khí chất trong truyền thuyết.

—— Rất ít người có thể nhìn thấy khuôn mặt nghiêm túc không biểu tình của Lâm Kiến Lộc xong còn có thể thờ ơ, tựa như tên cao to vừa mới xông tới vậy, gã do dự xong thì thoáng bình tĩnh lại, không còn sự tàn nhẫn cùng mạnh mẽ như vừa rồi nữa, lúc này bình rượu vỡ trong tay gã thế nào cũng không đập xuống được, dù sao thì một bình này nện xuống, có lẽ phải ra mạng người rồi...

Chẳng qua không nện xuống thì không nện xuống, mấy người đối diện không có ý định bắt tay giảng hòa.

Mấy tên cao to cùng với mấy người đàn ông mang quần da bó sát vây thành một vòng tròn, dường như là bao quanh Diêm Hàn cùng Lâm Kiến Lộc, lại một chốc không dám tiến lên, cũng không biết phải làm gì tiếp.

Nhưng bị bao vây Diêm Hàn không để bụng, Lâm Kiến Lộc trông cũng rất bình tĩnh.

Dưới ánh nhìn của mọi người, Lâm Kiến Lộc dứt khoát buông cánh tay, xoay người hỏi Diêm Hàn "Cậu không sao chứ? Có bị thương không?"

"Không sao... Tôi vẫn ổn..." Diêm Hàn ngơ ngẩn mà nói.

Kỳ thật đại ca cũng có chút ngây người.

Không muốn thừa nhận rằng đã bị cảnh tượng Lâm Kiến Lộc đột nhiên xuất hiện bảo vệ cậu... Làm cho đẹp ngu rồi.

Vốn còn muốn không làm đối phương chú ý, đổi quần áo liền chạy, không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy.

Kỳ thật một khắc đứng trên cầu thang che chở cho Lý Hồng Khinh, cậu vì đứng vị trí cao, nên đã thấy được Lâm Kiến Lộc đứng lên, cũng biết mình đã bị đối phương phát hiện.

Cho nên sau đó lúc đánh nhau với những người này, Diêm Hàn hoàn toàn không cố kị suy nghĩ của Lâm Kiến Lộc nữa —— dù sao cũng không phải lần đầu hắn thấy mình đánh nhau.

Nhưng cách ăn mặc của mình...

Quả nhiên, Lâm Kiến Lộc sau khi quay người lại nhíu mày, hỏi cậu "Sao cậu lại thành bộ dáng thế này?" (Edit: Ông chỉ thích xem người ta mặc đồ nam thôi chứ gì, tui biết tỏng =)

Nói, động tác đối phương vô cùng tự nhiên mà cởi áo khoác bóng chày trên người, khoác lên cho Diêm Hàn.

Diêm Hàn "..."

Bên này hơi hơi ngừng nghỉ, đám người ban nãy còn sợ hãi muốn chạy ra khỏi quán bar bấy giờ dứt khoát trốn trong góc, lần nữa bật hình thức quần chúng ăn dưa, rất nhiều người thấy Lâm Kiến Lộc thế mà tiến lên bảo vệ một nữ sinh (?) còn lắp bắp kinh hãi, chờ thấy hắn rất chi là quen thuộc mà đối thoại với nữ sinh kia, lại thành thoạt mà khoác áo cho người ta, một vào 0 đã con tim héo úa.

[ĐM/edit/Hoàn] Ba năm ấy tôi mang đồ nữ đi học Opowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz