chương 14

5.5K 591 35
                                    

Hai nữ sinh sững người tại chỗ, cũng không hiểu tại sao... Tại sao Ngụy Ninh Hâm cũng tới tìm?!

Lúc này hai người còn chưa kịp nói gì, Ngụy Ninh Hâm đã tùy tiện ló đầu vào lớp mười bảy hô lên "Nhan Hàm có đây không?"

"Tôi đây, có việc gì sao?" Giảng xong cho Ôn Giác Vinh, Diêm Hàn cũng định kết thúc công việc xuống lầu học thể dục, cậu đứng lên, đôi mắt tinh xảo xinh đẹp hướng về phía cửa phòng học, nhất thời cũng không nhớ được người kia là ai...

"Đi thôi, chơi bóng." Ngụy Ninh Hâm quơ quơ trái bóng rổ trong tay "Lớp các cậu không phải đến tiết thể dục rồi à?"

Vừa nói tới chơi bóng Diêm Hàn liền biết em trai này là ai.

Lần trước cậu chỉ tùy tiện đáp ứng, không ngờ người này quá mức thật thà, tới tìm cậu chơi bóng thật.

Diêm Hàn từ bên trong đi ra, trực tiếp đi đến trước mặt Ngụy Ninh Hâm "Cậu không đi học à?"

Tuy trường học cũng hay xếp hai lớp cùng học thể dục, nhưng để lớp mười bảy học chung với lớp mười tám, hình như xác suất không được lớn...

Ngụy Ninh Hâm trừng mắt nói "Tôi là thể dục sinh, cậu không biết?"

Diêm Hàn "Hả?"

Không biết thật.

Ngụy Ninh Hâm hít một hơi thật sâu, quả thật không dám tin.

Ngụy Ninh Hâm cậu ta luận dáng người diện mạo hay gia thế đều là hàng cao cấp, mười nhân vật hô mưa gọi gió toàn tỉnh chắc chắn phải có cậu ta, thế mà người này không biết?!

"Vậy cậu có chơi hay không?" Ngụy Ninh Hâm nghiến răng nghiến lợi hỏi.

"Xem giáo viên thể dục sắp xếp, nếu được hoạt động tự do tôi sẽ tới."

"Ai học thể dục mà không hoạt động tự do?"

"Vậy thì chơi." Diêm Hàn vô cùng bình tĩnh, nhún nhún vai, không việc gì mà nói "Cậu phải hiểu cho, tôi là bé ngoan nghe lời thầy cô mà."

Nói xong liền cùng Ngụy Ninh Hâm tách ra, ra khỏi phòng học.

Ngụy Ninh Hâm đứng cả buổi mới phản ứng lại, hướng về cái lưng của cậu mà kêu "Mẹ nó ai không phải bé ngoan!"

Hoàn toàn làm lơ hai nữ sinh còn đang sững sờ trước mặt.

Giờ chuyển tiết học sinh chạy tới chạy lui trên hành lang, cậu ta dứt lời Diêm Hàn cũng không quay đầu lại, nhưng không ít người dùng ánh mắt hồ nghi nhìn về phía Ngụy Ninh Hâm.

"Nhìn gì mà nhìn?!" Ngụy Ninh Hâm xưa giờ tính tình cũng không tốt lành gì cho cam, trừng mắt lên bộ dáng hung thần ác sát, người khác chẳng dám nhìn.

"Anh Nhan anh thiệt là." Diêm Hàn vào phòng học đối diện với tủ đựng đồ, Ôn Giác Vinh đi đằng sau dựng thẳng ngón cái.

"Hửm?" Diêm Hàn không hiểu cậu ta có ý gì.

"Đến Ngụy Ninh Hâm anh cũng dám dỗi, anh không sợ cậu ta bắt được à ha ha ha!" Ôn Giác Vinh cười thực vui vẻ, hiển nhiên cảm thấy việc Ngụy Ninh Hâm bị cậu chọc điên là một việc đáng để cao hứng.

[ĐM/edit/Hoàn] Ba năm ấy tôi mang đồ nữ đi học Where stories live. Discover now