001 ~ 005

3.5K 229 138
                                    

Nằm ngoài tầm kiểm soát. Đó là tất cả những gì có thể miêu tả về cuộc sống của Soobin. ‪Ngón tay cậu khẽ lướt qua nội thất bên trong chiếc ô tô đầy sang trọng, một ý nghĩ ngu ngốc bỗng thoáng vụt qua trong tâm trí. Giờ mà mình nhảy ra ngoài thì có sao không nhỉ?‬ Nếu có thể thoát khỏi bộ suit và chiếc xe bức bối này thì tuyệt thật. Thế nhưng cậu biết điều đó sẽ chẳng thể thực hiện được đâu.

Cha cậu ngồi bên cạnh chỉ im lặng đưa mắt nhìn thẳng về phía trước. Chiếc xe vẫn cứ băng băng chạy trên mặt đường. Dù sao thì thành phố này cũng nhộn nhịp mà, vậy nếu chạy hoà lẫn vào đám đông thì có lẽ họ sẽ không thể tìm thấy mình đâu.

Không được. Đó không phải là một lựa chọn. Cậu vốn đã biết rằng loại chuyện này không sớm thì muộn cũng sẽ phải xảy ra với mình thôi dù cho có được hứa hẹn như thế nào đi chăng nữa.

Và cuối cùng thì ngày này cũng đã đến. Hôm nay là ngày mà Soobin sẽ gặp chồng tương lai của mình. Dù cho cha luôn nói rằng người đó vốn không được sắp xếp để kết hôn với cậu nhưng rồi chẳng phải họ vẫn ở đây hay sao?

Ông nói với Soobin rằng điều này có lợi đối với công ty của họ, rằng cậu cần phải hiểu tầm quan trọng của việc gắn kết hai gia đình sẽ có thể mở rộng kinh doanh như thế nào. Blah blah blah. Tất cả những gì Soobin có thể nghe được đó là việc kinh doanh quan trọng hơn là hạnh phúc cá nhân của cậu.

Hôm nay là ngày mà họ sẽ trao đổi và bàn bạc thật kĩ về chuyện sắp xếp này và cũng là lần đầu tiên Soobin được gặp vị hôn phu của mình. Tất nhiên là cậu đã từng nghe qua tên của người đó. Giới truyền thông quan tâm đến mọi thứ của các công ty lớn và đương nhiên những người con trai của họ cũng không ngoại lệ. Nhưng Soobin thì ghét điều đó vô cùng, vậy nên cậu chẳng bao giờ xem mấy bài báo hay bản tin về họ cả. Cậu có thể kể tên mỗi một người con trai nằm trong Big4 thế nhưng lại chẳng thể hình dung được khuôn mặt của họ trông như thế nào.

Chiếc xe chạy dọc con đường tuyệt đẹp trước khi dừng lại trước một căn biệt thự rộng lớn. Cánh cửa được mở ra bởi người quản gia và cha cậu bước xuống xe trước. Soobin cũng bước ra ngoài, khẽ cúi chào người đàn ông đứng tuổi.

Họ được hộ tống vào trong, dọc qua hành lang sang trọng đến một căn phòng khách rộng lớn. Có vẻ họ sẽ cùng thưởng trà rồi.

"Anh Choi, thật vui vì được gặp anh!"

"Đó là niềm vinh dự của tôi mới phải. Để tôi giới thiệu cho anh con trai của tôi nhé. Đây là Soobin."

Cậu cúi đầu chào và người đàn ông cũng lịch sự đáp lại. Ông quay qua thì thầm gì đó với người hầu bên cạnh trước khi cất tiếng lần nữa.

"Tôi thật sự xin lỗi, anh biết mấy đứa nhóc tuổi này thế nào mà. Nó vừa mới ra ngoài với bạn bè trước đó vậy nên giờ cần thời gian chuẩn bị một chút."

"À vâng, không sao ạ."

Ba người họ cùng ngồi xuống chiếc ghế dài sang trọng, Soobin cầm lên ly trà của mình khẽ nhấp một ngụm. Sau một lát cuối cùng cánh cửa cũng bật mở ra. Một người con trai mảnh khảnh bước vào trong và cúi chào. Anh có mái tóc đen và một đôi mắt sắc. Anh nhìn qua phía Soobin và cậu cũng đưa mắt nhìn lại.

[Hoàn] SooJun | My Trouble Fiancé [Trans]Where stories live. Discover now