101 ~ 105

1.2K 143 34
                                    

Soobin nắm lấy bàn tay Yeonjun khi cả hai ngồi trong xe của anh. Cậu dịu dàng vuốt ve và khẽ mỉm cười.

"Nếu như chúng ta bỏ trốn thì sao?"

"Gì cơ ạ?"

"Kiểu như- anh cũng không biết nữa, anh chỉ muốn biến mất khỏi tất cả mọi thứ thôi? Rồi họ sẽ làm gì nhỉ?"

"Nhưng chúng ta sẽ không làm vậy Yeonjun."

"... Ừ. Anh không nghĩ rằng ông ấy sẽ có lúc thích mình đâu. Dù anh biết rằng bản thân cũng không thật sự cố gắng để khiến cho ông ấy có thái độ khác thế nhưng- anh không biết nữa, sẽ thật tốt nếu ông ấy thích anh bởi chính bản thân anh."

"Cha anh sao?"

"Ừ."

"Ông ấy yêu anh, Yeonjun à. Anh là con trai của ông ấy mà."

"Anh không biết. Cảm giác như thể anh luôn khiến ông ấy thất vọng dù có làm bất cứ điều gì đi chăng nữa. Anh sẽ chẳng bao giờ có thể đủ tốt và trở thành một đứa trai như ông mong muốn.

Mối quan hệ giữa anh và cha cũng chưa từng hoà hợp, thậm chí khi anh bước sang tuổi dậy thì, mọi thứ lại càng trở nên tệ hơn nữa và khi chuyện anh bắt đầu hẹn hò cùng Beomgyu đến được tai ông ấy thì sự căng thẳng giữa hai cha con đã được đẩy đến giới hạn cao nhất.

Dù hiện tại có lẽ cũng đã tốt lên đáng kể thế nhưng- anh thật sự không biết nữa. Anh không nghĩ ông ấy sẽ tha thứ cho mình. Anh không nghĩ ông ấy có thể yêu thương đứa con trai này."

"Jun à."

Soobin kéo người lớn lại gần và ôm lấy anh ngay khi chiếc xe vừa dừng lại.

"Anh đã bao giờ nói cho ông ấy nghe về cảm xúc của mình chưa?"

"Chưa..."

"Jun, có lẽ anh nên thử nói chuyện với ông ấy xem sao."

"Ông ấy ghét anh mà, sẽ chẳng có tác dụng gì đâu."

"Tình yêu à, ông ấy không bao giờ ghét anh mà. Anh nên nói chuyện với ông ấy."

"Có lẽ."

"Có lẽ còn hơn không."

"Ừ."

Soobin khẽ hôn lên mái tóc người lớn hơn và dịu dàng vuốt ve.

"Em phải đi rồi bé yêu. Chẳng muốn rời xa anh chút nào."

"Không sao mà."

"Không, em sẽ nghỉ vậy."

"Soobin, em không cần phải-"

"Ổn thôi mà, em sẽ hỏi xin giấy phép."

"Em chắc chứ?"

"Tất nhiên là chắc rồi. Mình đi hẹn hò nhé?"

"Thật sao?"

"Là thật đó tình yêu à. Ngày hôm nay chúng ta hãy cùng bỏ trốn nào."

Yeonjun lại khởi động xe lần nữa và bắt đầu lái đi. Cả hai để cửa sổ mở tung, cảm nhận từng cơn gió mát lạnh từ bên ngoài nhanh chóng thổi vào lấp đầy bầu không gian. Thành phố vẫn tấp nập bận bịu như mọi khi thế nhưng họ cũng chẳng buồn bận tâm.

[Hoàn] SooJun | My Trouble Fiancé [Trans]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ