011 ~ 015

1.6K 186 125
                                    

Chẳng mấy chốc đã đến ngày thứ Hai. Soobin mặc vào chiếc quần jeans cùng một chiếc sơ mi trắng trước khi khoác bên ngoài là chiếc blazer lịch lãm. Cậu lựa chọn thêm một đôi boots phù hợp để hoàn thiện trang phục của ngày hôm nay, không quên lấy ra chiếc nhẫn đính hôn và đeo nó vào ngón tay áp út.

Sau khi kiểm tra lại một lượt để chắc chắn rằng mọi thứ đều đã ổn, Soobin mới cầm lấy đồ đạc của mình và bước xuống lầu.

"Con ra ngoài đây ạ!"

"Đừng quên buổi hẹn ăn trưa cùng với Yeonjun nhé. Cậu ấy sẽ chờ con ở cổng trường đấy."

"Con nhớ rồi."

Cậu trai ngán ngẩm đảo mắt trước khi chui vào trong chiếc xe riêng của mình đang chờ sẵn. Cậu thật sự không muốn dùng bữa trưa với Yeonjun một chút nào hết. Người con trai đó đáng lẽ nên dành thời gian với bạn trai mình chứ không phải với Soobin, thế nhưng sao cũng được, dù gì cậu cũng là một diễn viên giỏi mà, cứ coi như đây là một bộ drama và cần phải làm thật tốt thôi.

Các tiết học trôi qua một cách nhanh chóng và cậu thì chẳng thích điều đó chút nào. Thêm cả việc có quá nhiều người tò mò tới gần và cứ nhìn chăm chăm vào chiếc nhẫn đính hôn trên tay vì chuyện của họ đã được công khai trên các phương tiện truyền thông khiến cậu không khỏi cảm thấy khó chịu.

Soobin đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ đeo tay và thở hắt ra một hơi đầy hốt hoảng trước khi vội lao ra khỏi toà nhà, không quên nói lời chào tạm biệt mấy người bạn của mình. Đã trễ mất rồi. Cậu đã quên không để ý thời gian.

Cậu vội chạy về phía cổng trước và nhìn thấy bóng dáng Yeonjun đã sớm đứng ở đó từ bao giờ, người dựa vào chiếc xe sang trọng và khuôn mặt thì ánh lên vẻ bực bội.

"Ah, xin lỗi vì khiến anh phải chờ!"

Nét mặt người nọ ngay lập tức thay đổi, anh chỉ khẽ mỉm cười và dịu dàng kéo cậu vào một cái ôm.

"Không sao đâu tình yêu à, đây."

Anh mở cánh cửa xe để Soobin ngồi vào trước rồi mới vòng qua phía còn lại và chui vào xe, nụ cười trên môi ngay lập tức tắt lịm.

"Ít nhất cũng phải để ý chút chứ."

"Tôi đã nói xin lỗi rồi mà. Cũng phải khó khăn lắm mới thoát khỏi được vòng vây của mọi người khi mà bản thân vừa mới được thông báo đính hôn đấy chứ có dễ dàng gì đâu."

"Sao cũng được, đừng có để chuyện này xảy ra lần nữa."

Soobin chỉ im lặng khẽ gật đầu và Yeonjun rút điện thoại trong túi ra. Cậu mặc kệ người nọ, đưa mắt nhìn bầu trời phía bên ngoài cửa sổ và ước giá như mình có thể trốn chạy khỏi thực tại này thì thật tốt biết mấy.

"Cậu định ngủ đấy à?"

"Không."

"Oh. Thế thì tốt. Chúng ta sắp tới nơi rồi."

"Okay."

Chiếc xe dừng lại trước một nhà hàng sang trọng, Yeonjun bước ra ngoài trước với một nụ cười rất nhanh đã quay trở lại trên môi. Anh giúp Soobin mở cửa xe và dịu dàng nắm lấy bàn tay người nhỏ hơn.

[Hoàn] SooJun | My Trouble Fiancé [Trans]Where stories live. Discover now