051 ~ 055

1.4K 181 128
                                    

Soobin đứng dậy và tiến tới ngồi cạnh tấm gương lớn còn Yeonjun thì ấn mở một danh sách nhạc khác, có lẽ là danh sách anh thường mở khi tập nhảy, và bước ra giữa căn phòng.‬

‪Tiếng nhạc bắt đầu vang lên bao trùm lấy không gian vắng lặng. Như thể chiếc công tắc được bật mở, Yeonjun bắt đầu những bước chuyển động đầy chuyên nghiệp. Anh như hoà làm một với nhịp điệu, như thể cả thế giới xung quanh bỗng biến mất, chỉ còn anh ở lại với những gì mà bản thân dành nhiệt huyết và đam mê.‬

‪Trông anh thật sự rất tuyệt. Soobin không thể nào rời mắt khỏi hình ảnh người con trai trước mặt mình, cậu thậm chí cũng chẳng thể tìm ra nổi một từ ngữ nào khác để có thể miêu tả Yeonjun lúc này ngoại trừ, ừm "quyến rũ" chăng? Thế nhưng nó cũng chẳng đủ để hình dung hết được.‬

‪Bàn tay người lớn hơn chạy dọc trên ngực trước khi từ từ hạ xuống. Soobin sững người vì kinh ngạc, cậu cảm tưởng như thể anh đang trong trạng thái chuyển động chậm (slowmo) vậy. Mọi động tác và kỹ thuật mà anh sử dụng tuyệt vời đến mức đáng ngạc nhiên.

Soobin còn chẳng thể liếc nhìn ra nơi khác dù chỉ trong một khoảnh khắc bởi cậu không muốn bỏ lỡ bất kỳ một chuyển động nào của người nọ, cậu có thể nhìn ra được rằng Yeonjun yêu việc nhảy đến nhường nào qua cái cách anh đắm mình vào âm nhạc và nhảy bằng tất cả nhiệt huyết của bản thân.

Chẳng mấy chốc bài nhạc cũng đến hồi kết thúc và Soobin ngay lập tức vỗ tay tán thưởng. Cậu liền đứng dậy và vội chạy đến chỗ Yeonjun khi người lớn hơn đưa hai tay lên ôm lấy khuôn mặt mình, anh ngồi sụp xuống và cuộn tròn người lại để che đi nỗi xấu hổ đang dần dâng lên.

"Anh làm tốt lắm!!"

Soobin túm lấy cánh tay anh và Yeonjun liền đẩy người về phía trước, bật cười khúc khích trước khi ấn khuôn mặt mình vào lồng ngực người nhỏ hơn. Soobin cũng phì cười, dịu dàng đưa tay vuốt ve mái tóc anh.

"Ngại quá đi mất thôi!!"

"Sao vậy, sao vậy nè?"

"Vì vừa mới thực hiện nó ngay trước mặt em chứ sao!"

"Nhưng mà đâu có lý do gì để ngại ngùng cơ chứ, anh làm tốt lắm đó!! Anh đúng là một vũ công tuyệt vời Jun à!"

"Ah, ngại thật!"

"Nhưng anh còn nhảy trên sân khấu trước cả ngàn người cơ mà?"

"Nhưng họ... họ không... ahhh ngại quá đi! Họ không phải vị hôn phu của anh và thường thì anh cũng không thấy rõ mặt họ cho lắm."

"... Vậy ra lý do là vì em là vị hôn phu của anh sao?"

Người lớn hơn khẽ rên rỉ, vòng tay đang ôm lấy Soobin càng siết chặt hơn. Soobin bật cười, nhẹ nhàng đưa tay nâng khuôn mặt đỏ bừng kia lên.

"Đáng yêu quá, gì đây hả Choi Yeonjun?! Từ khi nào mà anh trở nên dễ cưng thế này chứ?"

Yeonjun buông cái ôm ra và Soobin càng cười lớn hơn nữa khi thấy người nọ ngồi sụp hẳn xuống sàn, hai tay anh vẫn che kín khuôn mặt mình.

"Xem tai anh đỏ chưa nè."

"Choi Soobin, em đừng nói nữa mà!!"

‪Soobin ngồi xuống bên cạnh người lớn hơn và đặt bàn tay mình phía sau lưng anh. Yeonjun chầm chậm ngước lên nhìn cậu, ngay lập tức Soobin liền cảm thấy không xong rồi. Trái tim cậu như run lên khi bắt gặp ánh mắt mềm yếu ấy. Người nhỏ hơn vội nhìn đi chỗ khác và Yeonjun cũng rất nhanh đứng lên ngay sau đó.‬

[Hoàn] SooJun | My Trouble Fiancé [Trans]Where stories live. Discover now