161 ~ 165

839 107 29
                                    

Taehyun rời khỏi nhà với chiếc balo trên vai, hai mắt dán chặt xuống mặt đất không dám ngước nhìn lên. Cậu biết mình gặp rắc rối rồi.

"Hyun."

"Chào hyung."

"Câu hỏi nhanh này."

"Vâng hyung?"

"Kai thường có thói quen dậy sớm à?"

"Hyung..."

"Chỉ là tôi có chút thắc mắc tại sao xe của cậu ta lại ở đây vào lúc sớm thế này mà lại chẳng thấy bóng dáng chủ nhân của nó đâu cả."

"Beom, bọn em là bạn bè."

"Chỉ là bạn bè thôi?"

Taehyun khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn hướng xuống dưới. Beomgyu liền giữ lấy cằm cậu mà nâng lên.

"Nhìn vào tôi khi tôi đang nói chuyện với em, Hyun. Hai người chỉ là bạn bè thôi sao?"

"Vâng, Beomie. Bỏ em ra, anh nắm chặt quá."

"Tôi không tin em, Taehyun. Em muốn bỏ tôi đúng không?"

"Không phải đâu, Beom."

"Ánh mắt em thì lại nói khác đấy. Nhưng biết điều hài hước nhất là gì không Hyun? Em không thể rời bỏ tôi được đâu. Họ đã soạn thảo một lá thư nói rằng chúng ta đang có kế hoạch nhờ đến sự tư vấn dành cho các cặp đôi để cải thiện mối quan hệ và biết sao không bé yêu, họ sẽ đưa ra thông báo về việc em đã chấp nhận tha thứ và tôi cũng đã chứng minh được bản thân đủ tốt để trở thành một người đàn ông xứng đáng được ở bên em."

"Em tưởng rằng tuần tới chúng ta có buổi bàn bạc với họ chứ?"

"Không đâu. Như vậy sẽ không tốt đối với phía công ty. Em cần tiền của chúng ta và tôi thì cần em làm sạch cái vết nhơ gây ảnh hưởng đến hình ảnh của tôi. Là đôi bên cùng có lợi. Nếu chúng ta muốn cạnh tranh với phía Soobin và Yeonjun, em sẽ phải giấu đi cái ánh mắt đó và nói rằng em yêu tôi. Em không yêu hyung sao? Nhớ lại đi, cái hồi chúng ta còn nhỏ. Hyung sẽ lại lần nữa chăm sóc tốt cho em mà."

Tất nhiên là cậu vẫn chưa từng quên cái khoảng thời gian đó, khi cả hai vẫn còn là những cậu nhóc tuổi thiếu niên, là một trong những lý do khiến cậu vẫn tin tưởng rằng Beomgyu là một người vô cùng tốt đẹp.

Người đã giúp cậu đứng lên khi những tên nhóc thô lỗ ỷ lớn hiếp bé đẩy cậu ngã và khiến cho đầu gối cậu bị trầy. Người đã làm sạch và giúp cậu băng bó vết thương. Người đã nổi cáu và hét lên với chúng nó khiến bọn nhóc ấy chẳng bao giờ dám bén mảng lại gần nữa. Người đã đưa cậu về nhà khi cậu trượt ngã và bị trẹo chân. Người đã dịu dàng giúp vén những lọn tóc rối và dùng cây guitar của mình để viết ra những bài nhạc được lấy cảm hứng từ hình ảnh của cậu dưới khung cảnh lá thu rơi... Là Beomgyu mà cậu yêu.

Người ấy đã đi đâu mất rồi? Tại sao con quái vật trước mặt cậu bây giờ lại quen thuộc mà cũng xa lạ đến thế? Bàn tay đang giữ lấy cằm cậu đầy đau đau điếng đã từng là bàn tay nắm cậu mỗi khi họ cùng nhau tản bộ. Cái nhếch miệng thù địch này vốn đã từng là nụ cười e thẹn ngây ngô.

[Hoàn] SooJun | My Trouble Fiancé [Trans]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ