061 ~ 065

1.3K 165 55
                                    

Yeonjun cầm lấy túi đồ của mình trước khi rảo bước xuống lầu. Hôm nay là một ngày trọng đại của anh, là ngày mà cuộc thi nhảy solo nam hạng nhất sẽ diễn ra. Nếu anh dành chiến thắng trong ngày hôm nay, năm thứ tư liên tiếp, sẽ có cơ hội được đặc cách vào thẳng vòng chung kết của quốc gia. Anh hy vọng có thể mang về chiếc cúp cho gia đình mình một lần nữa.

"Chúc may mắn nhé con yêu. Cha con và ta vô cùng mong muốn có thể có mặt ở đó nhưng thật không may chúng ta lại có chuyến bay gấp nên..."

"Con hiểu mà mẹ, đừng lo, cũng không phải là lần đầu hai người bỏ lỡ."

Mẹ anh khẽ nhíu mày tỏ ý không hài lòng và đặt một nụ hôn lên mái tóc con trai mình trước khi anh rời đi. Chiếc xe riêng nhanh chóng chở anh đến địa điểm tổ chức sự kiện. Anh phải bỏ lỡ một buổi học nhưng cũng may mắn vì có lý do chính đáng. Người vệ sĩ hộ tống anh ra phía sau cánh gà. Những vũ công khác hướng đến anh cái nhìn từ đầu đến chân không rõ ý tứ khi anh bước vào căn phòng nghỉ riêng của mình. Với gia thế và địa vị của Yeonjun thì việc anh có một phòng nghỉ riêng cũng là điều thường thấy.

Anh đặt túi đồ của mình xuống, lấy ra tất cả những thứ cần thiết trước khi khóa cửa lại và bắt đầu thay đồ. Sau khi xong xuôi, anh ngồi trước bàn trang điểm lớn để chỉnh lại tóc tai cho phù hợp. Đưa mắt nhìn vào tấm gương trước mặt, anh ngắm nghía thật kỹ hình ảnh phản chiếu của mình từ trên xuống dưới. Bộ trang phục có chất liệu giống như lụa trắng bao lấy cơ thể anh làm nổi bật lên những đường nét tuyệt vời nhất. Được rồi, trông mình cũng khá ổn.

Anh lựa chọn một màu lens sáng và đeo chúng vào. Đưa mắt nhìn xuống những điểm nhấn đặc biệt được dệt một lớp ren mỏng một lần nữa trước khi đứng lên. Thường thì anh sẽ nhảy bằng chân trần nhưng vẫn được chuẩn bị một đôi dép thoải mái để đi lại xung quanh. Anh nhìn vào gương và khẽ gật đầu. Lớp makeup lấp lánh dưới mắt và mái tóc được uốn xoăn nhẹ trông vô cùng lộng lẫy. Bộ trang phục trắng và màu tóc đen của anh tạo nên một sự tương phản rất đỗi hoàn hảo và cuốn hút.

Anh ngồi xuống sàn nhà và bắt đầu giãn cơ như mọi khi trước khi đứng dậy và thực hiện một vài động tác để có thể khởi động hoàn toàn. Sau khi đã chuẩn bị sẵn sàng, anh ngồi trên băng ghế dài trong phòng và giết thời gian bằng cách lướt điện thoại trong khi chờ đợi sự kiện bắt đầu được diễn ra.

"Yeonjun, tiếp theo đến cậu đấy."

"Cảm ơn."

Anh đứng trước tấm gương lớn kiểm tra lại trạng thái của mình một lần nữa trước khi hướng về phía sân khấu. Bây giờ là lúc anh cần phải thể hiện được tất cả khả năng của mình, mọi thứ phải thật hoàn hảo. Chỉ cần gạt bỏ hết những mối bận tâm suy nghĩ sang một bên thôi.

Anh bước ra sân khấu với tâm thế tự tin nhất và cúi chào một cách lịch sự trước khi quay người lại phía bên kia và thực hiện tương tự. Đó là lúc mà anh nhìn thấy Soobin. Người con trai ngồi đó dưới hàng ghế khán giả, với một chiều cao và vẻ đẹp đáng ngưỡng mộ. Ánh mắt họ chạm nhau và người nhỏ hơn ngay lập tức liền ra khẩu hình 'Anh sẽ làm được mà' và đó là tất cả những gì Yeonjun cần trong khoảnh khắc này. Soobin tin tưởng ở anh. Người lớn hơn cố nén lại nụ cười cùng với sự rạo rực từ tận sâu đáy lòng xuống, sải bước đến vị trí trung tâm và đứng vào tư thế chuẩn bị.

[Hoàn] SooJun | My Trouble Fiancé [Trans]Where stories live. Discover now