Epilogue 2: BeomHyun

1.1K 80 33
                                    

Taehyun ngồi một mình trong phòng khách rộng lớn, bần thần nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ. Đây chính là cuộc sống của cậu. Cậu đưa mắt nhìn hai chiếc nhẫn an vị trên ngón tay mình rồi lại nhìn sang chiếc laptop trước mặt, rất nhanh gõ cho xong số bài tập còn đang dang dở.

Cạch. Tiếng cửa mở ra và đóng lại, tiếp sau đó là âm thanh của người nọ đang di chuyển. Giá như mình có thể hoàn toàn biến mất thì thật tốt biết bao. Thế nhưng thậm chí liệu cậu có thực sự muốn như vậy chăng? Cậu cũng không biết nữa.

"Em thậm chí còn không định chào đón anh sao?"

"Mừng anh về nhà."

Lời nói nhỏ nhẹ đến mức chỉ cần tiếng ồn phát ra từ TV lớn thêm chút nữa, nó có thể đã hòa lẫn vào trong đó và hoàn toàn biến mất. Người bạn đời của cậu bước ngang qua căn phòng mà chẳng nói thêm một lời gì cả.

Taehyun tiếp tục gõ phím nhưng rồi tiếng bước chân lên cầu thang của người nọ khiến cậu chẳng thể tập trung nổi nữa. Cậu đứng dậy, buông ra một hơi thở dài trước khi cũng bước lên lầu và thấy người nọ đang cởi bỏ áo khoác ngoài. Cậu ôm lấy khuôn mặt không rõ xúc cảm, khẽ hôn lên đôi môi kia.

"Em xin lỗi, đống bài tập khiến em có chút căng thẳng nên... Là em đã quá đáng rồi."

"Không sao mà, Hyun. Anh cũng nghĩ rằng có lẽ vì em đang bận."

Beomgyu kéo cậu lại gần, Taehyun tựa đầu mình vào lồng ngực phập phồng và cảm nhận bàn tay người lớn hơn vuốt ve mái tóc mình.

"Công việc thế nào ạ?"

"Vẫn ổn. Có mấy kẻ ngốc nghếch cứ khiến cho mọi thứ loạn hết cả lên nhưng nói chung thì cũng không tệ cho lắm."

Taehyun gật đầu như đã hiểu, vươn tay giúp người nọ cởi cà vạt.

"Cảm ơn em yêu."

"Có gì đâu chứ, Beomie."

Beomgyu nhẹ nhàng ấn một nụ hôn lên má Taehyun và người nhỏ hơn ngước lên nhìn cậu.

"Em nghĩ mình nghe thấy người giúp việc nói rằng bữa tối đã sẵn sàng trước khi anh về tới nhà rồi."

"Tuyệt, anh sẽ gặp em ở dưới đó nhé."

Taehyun gật đầu trước khi quay người bước xuống lầu. Đây chính là cuộc sống của cậu. Mọi thứ không quá tồi tệ cũng chẳng đến mức tươi đẹp. Chỉ vậy thôi. Ít nhất thì vẫn dần trở nên ổn định hơn là ngày cưới của họ, cái ngày mà Taehyun tự nhốt mình trong phòng và bật khóc nức nở, không ngừng cầu xin người nọ đừng kết hôn với mình, khiến cho lễ cưới phải lùi lại đến vài giờ sau đó cho đến khi Kai có thể tới. Người con trai đưa tay gõ cửa và gọi khẽ.

"Hyunnie, tớ có thể vào được không?"

Cậu nắm lấy bàn tay Taehyun khi người nọ vẫn chưa thôi nghẹn ngào.

"Không sao, Hyun, không sao hết. Cậu sẽ trở thành một người chồng tuyệt vời và Beomgyu cũng không quá tệ mà đúng chứ? Anh ấy cũng đang cố gắng để có thể hoàn thiện bản thân trở nên tốt hơn rồi."

"Hãy nói đi, Kai. Làm ơn hãy nói rằng tớ đừng kết hôn đi mà..."

Cậu giữ lấy Kai thật chặt.

"Tớ sẽ không làm vậy đâu Taehyun à."

"Làm ơn! Xin cậu đấy, Kai! Nói đi và tớ sẽ không kết hôn nữa! Tớ sẽ chạy trốn, họ sẽ không bao giờ bắt được bọn mình."

"Chúng ta sẽ không thể đi xa được đâu."

Giọng nói của cậu ân cần và dịu dàng.

"Có thể mà!! Tớ sẽ tìm một chiếc xe và chúng ta có thể bỏ đi thật xa!"

"Không, Hyun à, không được đâu."

"Được mà được mà, làm ơn, xin cậu, đừng, không muốn, tớ không muốn đâu!! Làm ơn Kai à, cứu tớ với..."

"Tớ xin lỗi, Hyun. T-tớ không thể. Lần này tớ không thể làm gì được cả."

"Làm ơn đi mà, Kai. Không đâu, tớ không muốn, tớ sẽ không kết hôn với anh ấy, tớ mặc kệ, không muốn. Làm ơn, tớ yêu cậu."

"Tớ biết, Hyun à. Tớ cũng yêu cậu nhưng làm ơn hãy bình tĩnh lại đã. Cậu đang không thể suy nghĩ được rõ ràng. Giờ thì để tớ giúp cậu chuẩn bị để có thể sẵn sàng xuất hiện trước mặt mọi người nhé, cậu phải trông thật đẹp trong lễ cưới của mình chứ."

Taehyun lại càng nức nở nhiều hơn nữa, không ngừng nài nỉ.

"Làm ơn, tớ không muốn! Tớ mới chỉ 18 thôi, làm ơn đừng ép tớ mà..."

Nhưng rồi chẳng mấy chốc cậu cũng phải chịu thua, mọi xúc cảm trở nên tê liệt trước tất cả mọi thứ. Kai đã giúp cậu chuẩn bị sao cho thật chỉn chu trong khi cậu chỉ bần thần đưa mắt nhìn chằm chằm vào khoảng không phía trước.

"Tạm biệt, Hyun."

"Chào Ning. Gặp lại cậu sau nhé?"

"Có lẽ vậy."

Không. Câu trả lời đáng lẽ phải là không mới phải. Taehyun không biết rằng đó là lần cuối cậu được gặp Kai nhưng thật đau đớn làm sao khi đó lại là sự thật. Mọi thứ kể từ đó đều có cảm giác thật trống rỗng, cậu dần dần đã có thể bắt đầu chấp nhận cái cuộc sống này của mình. Kể từ ngày hôm đó cậu cũng chưa một lần rơi nước mắt, cậu không nghĩ rằng mình còn có khả năng để khóc nữa rồi.

Cậu lặng lẽ ngồi bên chiếc bàn ăn, chẳng bao lâu sau Beomgyu cũng xuất hiện và ngồi xuống vị trí đối diện. Cả hai bắt đầu dùng bữa trong yên lặng. Cho đến khi ăn xong, Beomgyu không nhanh không chậm đứng dậy và đi vòng qua, khẽ đặt một nụ hôn lên má người nhỏ hơn.

"Anh đi tắm nhé."

"Vâng anh yêu, có lẽ em sẽ lên giường trước."

"Ừ, xinh đẹp của anh."

Beomgyu dịu dàng hôn cậu lần nữa và mỉm cười trước khi rời khỏi phòng ăn.

Beomgyu không phải là một người xấu xa nhưng giờ Taehyun cũng chẳng còn cảm xúc gì nữa. Dù có cố gắng vui vẻ, cố gắng tận hưởng cái ôm của người nọ, tận hưởng cái cuộc sống này đến nhường nào đi chăng nữa thì cậu vẫn không thể tránh khỏi cảm giác như thể bản thân đã thiếu mất thứ gì đó, một người nào đó. Cậu đã cố để đẩy những suy nghĩ ấy đi và sống thật vui vẻ cùng với Beomgyu nhưng điều đó chẳng hề dễ dàng chút nào.

Đây là cuộc sống. Không phải ai cũng sẽ có được hạnh phúc.

+×+

Hic phần của SooJun hạnh phúc bao nhiêu thì qua tới tam giác tình cảm của ba bạn nhỏ này lại nặng nề sầu thảm bấy nhiêu :((( author cũng ít có ác lắm ạ. Để sắp tới tìm coi có fic nào bù đắp được cho Taehyun không chứ thấy thương em muốn xỉu 😔

[Hoàn] SooJun | My Trouble Fiancé [Trans]Where stories live. Discover now