126 ~ 130

1K 141 38
                                    

Soobin đưa tay gõ nhẹ vài cái và chẳng mấy chốc cánh cửa được một người hầu gái mở ra.

"Ôi cậu Choi."

"Tôi đến để gặp Yeonjun. Anh ấy biết tôi ở đây rồi."

"Oh! Cậu vào đi ạ! Cậu chủ đang ở trên phòng mình."

"Cảm ơn cô."

Soobin nhanh chóng rảo bước lên lầu và đi dọc hành lang sang trọng. Cậu thậm chí còn chẳng buồn gõ cửa vì biết thể nào Yeonjun cũng sẽ tránh mặt mình. Cả căn phòng tối om không một chút đèn đóm, ngay gần phía cửa là chiếc áo khoác và chiếc mũ beret của Yeonjun bị vứt la liệt trên mặt sàn. Anh ấy đâu rồi? Soobin bước vào bên trong, sau khi hai mắt đã quen dần với ánh sáng mờ ảo của căn phòng, cậu cuối cùng cũng chú ý thấy có đôi chân thò ra phía dưới bên mép giường.

"T-tôi đã nói là k-không muốn ăn trưa bây giờ mà."

Giọng nói của người nọ yếu ớt và run rẩy. Nó khiến trái tim Soobin như thắt lại vài phần.

"N-nếu cô cứ khăng khăng t-thì, cứ đ-đặt nó bên cạnh giường đi."

"Yeonjun."

"... S-Soobin?"

Người nọ rất nhanh quay lưng lại với Soobin khi cậu từ từ tiến lại gần. Cậu ngồi xuống bên cạnh và dịu dàng kéo anh lại gần, ấn lồng ngực mình vào tấm lưng vẫn đang không ngừng run lên.

"Yeonjun à."

"B-bỏ ra đi Soobin. Làm ơn bỏ anh ra. A-anh xin lỗi. Xin lỗi vì đã khiến em phải thất vọng, a-anh đã làm mọi người thất vọng rồi..."

"Đừng nói vậy mà."

Soobin kéo người nọ vào lòng và vòng tay ôm chặt lấy anh. Cậu rải những nụ hôn khe khẽ xuống mái tóc Yeonjun khi anh càng nức nở hơn nữa.

"C-chúng ta không thể-"

"Yeonjun, nghe em này. Đừng nghĩ rằng anh phải hy sinh bản thân mình em hay vì bất cứ ai khác. Bài báo đó được viết ra để khiến anh tổn thương, khiến anh đau khổ. Đừng để nó đạt được mục đích. Có em ở đây rồi mà. Em sẽ bảo vệ anh. Em không quan tâm đến tất cả những tin đồn bóng gió đó. Em sẽ luôn đứng về phía anh, Yeonjun à, bởi vì anh là của em mà."

"... D-dừng lại đi Soobin. A-anh có thể cứu lấy th-thanh danh ccủa em-"

"Em không muốn thế, Yeonjun. Em chỉ muốn ở bên cạnh anh thôi. Em muốn cùng anh điều hành công ty này bé yêu à, không phải anh thì không một ai khác cả."

"N-nhưng anh tồi tệ lắm! Anh là kẻ khốn đấy Soobin! Em xứng đáng với một người tốt hơn anh! Một người nào đó tốt hơn anh rất nhiều mà..."

Yeonjun lại càng khóc lớn hơn nữa và Soobin liền ôm anh thật gần mà thủ thỉ.

"Anh nhầm rồi. Anh thật sự tốt lắm, Yeonjun à, bởi vì người xấu sẽ chẳng bao giờ biết cố gắng để trở nên tốt đẹp hơn cả. Anh là một người tốt. Anh đã hẹn hò với người mà bản thân nghĩ rằng mình yêu họ và đối phương cũng vậy. Anh không làm điều gì sai hết. Thời điểm ấy, cậu ta mới là người duy nhất đang trong một mối quan hệ vì thế cậu ta mới là kẻ ngoại tình. Anh chỉ bị kéo vào mớ rắc rối này bởi vì cậu ta đã trấn an rằng nó không sao mà thôi. Anh không phải là kẻ xấu ở đây hiểu không?"

[Hoàn] SooJun | My Trouble Fiancé [Trans]Where stories live. Discover now