086 ~ 090

1.1K 159 30
                                    

Yeonjun bước ra khỏi nhà vệ sinh và Soobin liền ngọt ngào thủ thỉ.

"Mặc đồ của em trông anh nhỏ con thật đấy, đến đây nào."

"Anh làm gì nhỏ đến mức đấy đâu!!"

"Nhỏ khi so với em, vậy chắc là anh không muốn được em ôm rồi ha?"

Yeonjun thậm chí còn chẳng biết được rằng mình đang vô thức bĩu môi hờn dỗi.

"Em chỉ đùa thôi mà, đến đây nào."

Soobin phì cười, mở rộng vòng tay và chờ đợi Yeonjun bước tới chỗ mình. Cậu ôm lấy vòng eo người lớn hơn và kéo anh lại thật gần, hít hà mùi hương dễ chịu. Được một lát, cậu buông tay và khẽ vỗ nhẹ vào vị trí bên cạnh, Yeonjun cũng hiểu ý mà leo lên giường và nằm xuống cùng Soobin.

Anh đột nhiên cảm thấy ngại ngùng vì một vài lý do, Soobin dường như không để ý được điều đó mà lại càng kéo Yeonjun lại gần mình hơn nữa. Cả hai sớm điều chỉnh được một tư thế thoải mái với Yeonjun tựa đầu trên lồng ngực Soobin và chân của hai người thân mật quấn lấy nhau.

"Em tắt đèn nha bé yêu?"

"Ừ."

Soobin vươn tay về phía sau mà không làm gián đoạn tư thế của cả hai và ấn nút tắt đèn. Cả căn phòng ngay lập tức trở nên tối đen, chỉ có ánh trăng hắt vào từ phía bên ngoài cửa sổ.

"Em, ừm, Yeonjun à."

"Ừ?"

"... Em đã gặp tai nạn xe hơi cùng với Minjae vào năm 10 tuổi. C-cậu ấy đã không qua khỏi. Còn em bởi vì ngồi ở phía bên kia chiếc xe nên chỉ bị thương và may mắn đã có thể sống sót... Ừm, cha mẹ cậu ấy đã đổ lỗi cho em suốt một thời gian dài cũng chỉ vì việc này... Và đó là những gì mà cậu ta đã nhắc đến. Họ nói rằng em l-là kẻ giết người trong khi em không phải người cầm lái và cậu ấy cũng vậy. Bọn em chỉ là những đứa trẻ thôi mà. Đó là một tai nạn chẳng ai mong muốn cả. Thế nhưng có đôi khi đến cả bản thân em cũng tự trách mình nữa..."

"Soobin. Anh mừng vì em đã không sao. Em không đáng phải chịu đựng nỗi đau như vậy khi chỉ là một đứa trẻ. Dù sao thì em cũng không cần phải nói cho anh biết về ký ức đau buồn đó đâu mà em yêu."

"Vì em muốn thôi. Em... Em yêu anh, Yeonjun à. Em yêu anh và em muốn anh biết được điều đó. Em muốn chia sẻ cho anh biết mọi thứ vì e-em yêu anh."

"... Soobin-"

"Anh không cần phải đáp lại đâu. Em chỉ là, ừm, muốn nói cho anh biết vậy thôi."

Yeonjun khẽ ngẩng đầu và dịu dàng hôn lên môi Soobin. Anh nhẹ vuốt ve khuôn mặt người nhỏ hơn, nhìn sâu vào ánh mắt sáng lên trong màn đêm tối.

"Anh cũng yêu em, Soobin à. Có lẽ là hơi sớm để nói ra nhưng anh thật sự yêu em. Em khiến anh cảm thấy như được sống lại một cuộc đời mới vui vẻ và hạnh phúc hơn vậy."

"Yeonjun-"

Yeonjun thu gần lại khoảng cách giữa cả hai và lại dán cánh môi mình vào với người nhỏ hơn lần nữa. Soobin giữ lấy hông anh, đắm chìm vào nụ hôn cùng với người trong lòng. Trong cái tăm tối của màn đêm, hai trái tim như hòa lại làm một, Soobin hiểu cảm giác của Yeonjun và anh cũng vậy. Thật may vì cho đến cuối cùng, đó vẫn là một đêm hoàn hảo.

 Thật may vì cho đến cuối cùng, đó vẫn là một đêm hoàn hảo

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

+×+

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.



+×+

[Hoàn] SooJun | My Trouble Fiancé [Trans]Where stories live. Discover now