Epilogue 1: SooJun

911 111 4
                                    

Chẳng mấy chốc ngôi nhà của họ lúc này đã trở thành một biệt sự cách xa khỏi sự bộn bề và ồn ào của thành phố, tuy thế đó không phải một căn nhà lạnh lẽo mà là một mái ấm với đầy ắp tình yêu thương.

Một cặp phu phu vẫn ngày ngày tay trong tay trên đường trở về nhà sau một ngày làm việc chăm chỉ, một người trong bộ suit lịch lãm và một người thì mặc bất cứ loại trang phục khi đến studio, nhưng chỉ có một điều không bao giờ thay đổi đó là họ sẽ luôn về nhà cùng với nhau.

Một ngôi nhà với đầy ắp những bức họa tuyệt đẹp được vẽ bởi người nhỏ hơn mà phần lớn trong số đó đều là bóng dáng của người mà cậu yêu nhất, người mà cậu đã may mắn có thể lấy làm chồng. Một mái ấm tình yêu đáng mơ ước. Một ngôi nhà với hai nhóc tì đáng yêu sẽ ngay lập tức chạy ra cửa để đón papa và mama khi họ trở về. Một ngôi nhà nơi mama sẽ làm bữa tối trong khi papa đuổi theo hai cậu con trai bé bỏng ở xung quanh, vừa cười vừa la hét đầy vui vẻ. Một ngôi nhà nơi tình yêu thương là yếu tố chủ đạo. Một ngôi nhà nơi các vấn đề sẽ được giải quyết và sẽ không ép buộc bất cứ một loại kỳ vọng gì cả. Một mái ấm nơi hạnh phúc được vun đắp bởi tất cả các thành viên.

Yeonjun khẽ đóng cánh cửa phòng của người con trai út trước khi nhẹ nhàng hướng về phòng ngủ của họ. Soobin ngước lên nhìn bóng dáng người nọ bước vào, không nhịn được mà bật cười trước vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt Yeonjun.

"Chẳng vui chút nào, nó giống em quá trời! Đang yên đang lành bỗng nhiên bùm, nghịch ngợm không chịu nổi mà!"

"Em đâu có nghịch ngợm như thế!"

"Hẳn rồi."

"Đến đây nào mama, em muốn ôm ôm~"

Yeonjun bỏ đôi dép đi trong nhà qua bên và trèo lên giường. Soobin vòng tay kéo anh vào lòng dịu dàng hôn lên đỉnh đầu người nọ.

"Nhưng mà tại sao anh lại bị dính với từ mama cơ chứ?"

"Anh thích nó mà."

"Anh thề là rõ ràng chúng có thể gọi cả hai bọn mình là cha. Đây là lỗi của em đấy."

"Sao được chứ?"

"Thì tại em cứ không ngừng nói rằng giờ anh là 'mẹ bỉm sữa nổi tiếng' nên bọn nhóc nghe rồi mới bắt chước theo còn gì."

"Em từ chối trách nhiệm nha."

"Tất cả đều là tại em, Choi Soobin."

"Nhưng cũng thích nó mà phải không?"

"Phải phải. Mà giờ bọn nhóc lớn quá rồi."

"Chúng mới chỉ 4 và 5 tuổi thôi mà."

"Mới ngày nào hai đứa mới chỉ là những bé con nhỏ xíu vậy mà. Binnie, chuyện gì đã xảy ra với mấy nhóc tì của chúng ta vậy chứ?"

"Chúng chỉ lớn lên thôi, Jun à."

"Không thể nào! Không thể như thế được. Anh nhớ cái hồi mà chúng vẫn còn lọt thỏm trong lòng mình quá."

"Anh có sẵn sàng cho nhóc thứ ba không?"

"Soobin!"

"Sao ạ?"

"Em muốn một đứa nữa ư?"

"Em không biết nữa, nếu anh thích."

"Soobin."

"Em sẵn lòng với bất cứ điều gì anh muốn, tình yêu à. Gia đình của chúng ta đã rất hoàn hảo rồi nhưng nếu anh cảm thấy rằng vẫn thiếu vắng bóng dáng của một nhóc tì nữa thì sáng mai em sẽ gọi bác sĩ tới đây và chúng ta có thể xem qua một số phương pháp cho lần này. Anh thấy sao?"

"Anh yêu em quá đi, Soobin."

"Mhm. Em cũng yêu anh lắm Jun à."

Soobin ôm lấy hai bên má của người nọ và hôn lên môi anh. Họ thực sự rất hạnh phúc. Một cuộc sống ngày ngày đều vui vẻ và trọn vẹn. Một ngôi nhà với đầy ắp tình yêu thương và có lẽ chỉ sắp tới thôi, họ sẽ được chào đón thêm một thành viên mới về với mái ấm hạnh phúc này.

+×+

[Hoàn] SooJun | My Trouble Fiancé [Trans]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ