Chương 7: Ất Tỵ, Ninh An 1905, Quang Tự năm thứ ba mươi mốt

84 4 0
                                    



Bấy giờ trong phòng tân hôn chỉ còn lại hai người bọn họ, Cố Linh Dục ngồi xuống cạnh cô đưa tay ra: "Lần đầu làm chồng người ta, Cố phu nhân, xin được chỉ giáo nhiều hơn."

Phó Lan Quân không lên tiếng mà vỗ nhẹ xuống tay hắn, Cố Linh Dục nghiêng người vén tóc mai của cô ra sau tai. Phó Lan Quân hoảng sợ vội kéo giãn khoảng cách giữa hai người, một tay hắn thoăn thoắt luồn qua lưng siết chặt lấy eo cô, khuôn mặt tuấn tú hiện lên nụ cười ranh mãnh như hồ ly: "Di nương chưa nói với em à? Lấy tay vén tóc, đây gọi là phu thê kết tóc, không xa không rời."

------

Sáng hôm sau Phó Lan Quân thức dậy thì thấy Cố Linh Dục đang ngồi trước bàn trang điểm đùa nghịch với mấy món đồ bày đầy trên bàn, nghe được động tĩnh hắn quay đầu lại: "Em tỉnh rồi à? Những thứ này đều là quà mừng của bạn học, hôm qua tôi đã đặc biệt sai người đi nhận đấy, mới giao tới sáng nay thôi."

Phó Lan Quân ngó mắt ra nhìn sắc trời, mặt trời đã treo tít ở trên cao.

Sau đêm tân hôn, theo lệ thường là sẽ đến chỗ trưởng bối kính trà dập đầu. Trên đường đi Cố Linh Dục giảng giải cặn kẽ cho Phó Lan Quân về tình hình trong nhà mình: "Nhà chúng ta hiện nay nhân khẩu không nhiều, tôi lại là con trai độc đinh, không có anh chị em gì cả, tính ra cũng chỉ có bà nội, mẹ và thím hai."

Người sắp được nàng dâu mới đến kính trà dập đầu đã đợi sẵn ở nhà chính, vừa vào cửa Phó Lan Quân liền cảm giác được bầu không khí quái dị lạ thường.

Ngồi ở vị trí trung tâm chẳng ai khác chính là lão thái thái của Cố gia - bà nội của Cố Linh Dục, phong thái bà thản nhiên mà xa cách, gác một chân lên để cô hầu gái nhỏ quỳ dưới đất đấm bóp. Trên bàn bát tiên đặt khay đan đựng quả hạch đào, đại nha hoàn đứng trước bàn mặc bộ quần áo màu vàng đậm dùng chiếc kìm nhỏ bóc vỏ quả. Ngồi phía dưới là người phụ nữ đứng tuổi mặt mày rạng rỡ, có lẽ là mẹ của Cố Linh Dục. Bà vừa bóc vỏ hạch đào vừa nói chuyện với lão thái thái nhưng bà cụ lại cụp mắt làm ngơ, mất một lúc lâu mới phát ra mấy tiếng mơ hồ như đáp lại.

Đây thật sự chẳng giống gia đình mới rước con dâu về nhà, huống hồ con dâu còn được cưới hỏi đàng hoàng đấy!

Phó Lan Quân nén mối nghi ngờ trong lòng đi theo sau Cố Linh Dục, ngoan ngoãn kính trà vấn an với mẹ chồng và bà nội.

Mẹ chồng mỉm cười hài lòng tiếp chén trà từ tay cô rồi nhấp một ngụm, sau đó còn tặng cho cô một chiếc nhẫn phỉ thúy vô cùng tinh xảo. Mặc dù bà nội cũng cười nhưng Phó Lan Quân đã theo cha mình bao nhiêu năm nay nên tất nhiên mắt nhìn hơn hẳn người khác, thứ học được nhiều nhất chính là đoán ý qua lời nói và sắc mặt, cô có thể nhận ra cảm xúc hờ hững và phiền chán ẩn sâu dưới nụ cười kia. Bà nội cũng thưởng cho cô đôi vòng tay ngọc bích, là của hồi môn nhà mẹ đẻ đưa cho bà lúc đi lấy chồng.

Hình thức xong xuôi mà tình thì xa lạ, Phó Lan Quân mải mê với dòng suy nghĩ miên man, con trai độc đinh trong nhà cưới thiên kim tri phủ, dù thế nào chăng nữa thì cũng là một vụ mua bán chỉ lời chứ không lỗ, thế mà sao thái độ của trưởng bối Cố gia lại khác hoàn toàn so với tưởng tượng của cô?

Mộng cũ 1913Onde histórias criam vida. Descubra agora