Chương 9: Ất Tỵ, Ninh An 1905, Quang Tự năm ba mươi mốt

68 5 0
                                    



Phó Lan Quân tức tối cuộn tờ báo đánh lên người hắn, hai người cãi lộn chí chóe đi vào nhà, khi đi qua hành lang tình cờ gặp thím hai. Thím hai cười nhìn họ, đôi mắt là nỗi sầu khổ chẳng thể giấu: "Cảm tình của hai người thật tốt."

U buồn trong ánh mắt kia dán chặt lên người Phó Lan Quân làm cô thấy cả người bứt rứt khó chịu, đôi con ngươi ấy ẩn chứa một loại ma lực như đang "lên án" đối phương mà chẳng rõ lý do, người phải hứng chịu cái nhìn chòng chọc trần trụi đó ắt hẳn sẽ cảm thấy niềm vui sướng mình vô tình thể hiện ra thật sự vô cùng tàn nhẫn.

Tháng tám, tòa soạn báo của Dực Chẩn cuối cùng cũng được khai trương với cái tên "Nhật báo Châm Thạch", nội dung chủ yếu là châm biếm những tệ nạn của xã hội lúc bấy giờ. Vì chỉ mới là "nghé con" trong làng báo, cộng thêm việc Ninh An không phải thành phố lớn nhịp sống sôi nổi như Thượng Hải hay Bắc Kinh nên thường không tiếp cận được nhiều bài viết là điều hiển nhiên, thỉnh thoảng Phó Lan Quân cũng bị tóm đến đó viết bản thảo. Tác giả khi đăng tác phẩm của mình lên báo đều sẽ dùng bút danh chứ không đề tên thật, có lần nọ Phó Lan Quân vô tình đọc được một đoạn thơ mới hay ho trên báo, phần chữ ký ghi là Không Cốc, thế rồi cô mới đi tìm Dực Chẩn hỏi Không Cốc là ai, anh ta có vẻ ngạc nhiên lắm: "Đến cả phong cách viết của người đêm ngày đầu ấp tay gối với mình cô cũng không nhận ra sao?"

Phó Lan Quân càng kinh ngạc: "Anh đừng nói đùa vậy chứ, cái tên võ biền cục mịch kia làm sao viết được đoạn thơ văn hoa trau chuốt thế này được?" 

Dịch Chẩn bật cười: "Bà chị* đúng là chưa hiểu nhiều về con người Linh Dục huynh rồi, năm đó ở công học Linh Dục huynh là người có thành tích môn ngữ văn tốt nhất trong lớp chúng tôi, may thay là cậu ta không có hứng thú nuôi chí làm nhà văn gì đó, nếu không thì giờ đâu có tôi chờ thi thố quyền cước."

*Nguyên văn là "tẩu phu nhân", đây là cách gọi tôn trọng với vợ của bạn.

Buổi tối trước khi đi ngủ Phó Lan Quân hứng thú nhắc lại chuyện này: "Tại sao năm xưa anh lại chọn bỏ văn theo võ?"

Cố Linh Dục thẳng thừng đáp gãy gọn: "Bởi vì cảm thấy phong hoa tuyết nguyệt không thực dụng bằng đao thương kiếm kích."

Phó Lan Quân không nói lời nào, Cố Linh Dục chợt ý thức mình lại lỡ mồm lỡ miệng đắc tội cô nữa rồi, hắn hạ giọng nhẹ nhàng: "Được rồi, nói theo cách khác, tôi chọn đao thương kiếm kích là vì muốn để cho người yêu phong hoa tuyết nguyệt có thể tận hưởng nó một cách trọn vẹn nhất."

Một lát sau Phó Lan Quân lại hỏi: "Vậy sao anh lại lấy tên là Không Cốc? Đối 'Không' với 'Linh' á? Nhưng mà 'Cốc' với 'Dục' cũng có tạo thành vế đối được đâu nhỉ..." 

Cố Linh Dục quay đầu vươn tay che miệng cô, vẻ mặt hết sức ghét bỏ: "Không Cốc đối với U Lan*, ngốc ạ."

*Không Cốc U Lan: Lan trong rừng vắng.

Phủ Ninh An năm Quang Tự thứ ba mươi mốt sóng yên biển lặng, mặc kệ ngoài kia trời đất đảo điên cỡ nào, phủ Ninh An vẫn duy trì được trạng thái y như lúc ban đầu, giống chiếc đồng hồ báo thức của phương Tây vậy, không chậm chạp cũng chẳng vội vàng. Sinh nhật A Bội đúng vào tháng Chạp, Cố Linh Dục và Phó Lan Quân dắt nhau đến chúc mừng cô ấy, khi về đến nhà bất ngờ nhận được tin tức lão thái thái bị ốm.

Mộng cũ 1913Where stories live. Discover now