Chương 15: Bính Ngọ, Ninh An 1906, Quang Tự năm thứ ba mươi hai

80 4 0
                                    



Cố Linh Dục trở mình xuống giường, hắn đi đến bàn trang điểm rồi ngồi xổm xuống, thái độ ngượng nghịu lạ thường: "Cố phu nhân, giúp tôi chải đầu nhé."

Dáng vẻ khi mới ngủ dậy của hắn tùy ý pha chút lười biếng, tận sâu trong ánh mắt còn ẩn chứa cảm giác khiêu khích mơ hồ với đối phương khiến Phó Lan Quân không kiềm chế được tâm tình nhộn nhạo mặt đỏ tim đập. Ngoài miệng thì bảo tôi không phải con sen của anh nhưng tay vẫn ngoan ngoãn cầm lấy cái lược.

Sớm mùa hè, nắng trời dịu dàng mà quyến rũ tự nhiên kết thành một màu đo đỏ xen vàng rất nhạt phủ lên hình hài hai con người, Phó Lan Quân đưa mắt nhìn vào gương, nơi đó phản chiếu một đôi bích nhân, nam thanh nữ tú, trẻ trung và ngồn ngộn hơi thở thanh xuân, giống như bức tranh vẽ những cặp người yêu say đắm nồng nàn nhất trần đời của hội họa phương Tây. Phó Lan Quân giật mình phát hiện, đâu đó ngoại hình của mình và Cố Linh Dục có kha khá nét tương đồng, hoặc họ vốn dĩ đã có nhiều điểm giống nhau nhưng cô chưa bao giờ để ý tới, cũng có lẽ vì ở chung lâu ngày nên đâm ra mặt mũi người này ảnh hưởng đến mặt mũi người kia chăng? Nghĩ đến đây, trống ngực cô lại bắt đầu tăng tốc.

Tóc Cố Linh Dục đã sắp bện xong, còn suối tóc dài của Phó Lan Quân vẫn buông lơi đổ ra sau lưng rối tung, Cố Linh Dục chợt nảy ra một ý nghĩ, vươn tay kéo nhẹ đuôi tóc cô rồi hỏi: "Em từng mặc đồ đàn ông chưa?"

Tay Phó Lan Quân lưu loát thắt từng lọn tóc vào nhau, thong thả trả lời: "Mặc rồi, là khi ở Thượng Hải, năm ấy trường công học của các anh nổ ra phong trào học sinh sinh viên tốn biết bao giấy mực, tôi bị cô bạn học cùng kéo đi xem trò náo nhiệt..."

Thượng Hải, mùa đông năm 1902.

Một sáng nọ, Phó Lan Quân đang vùi đầu vào ổ chăn say giấc nồng thì bị cô bạn Tôn Trinh nghiến răng lôi dậy, cô ấy bảo hôm nay muốn dẫn cô đi xem trò này rất gay cấn.

Hai cô gái chừng mười bốn mười lăm tuổi lén lút lẻn ra khỏi nữ thục đi thẳng đến nhà Tôn Trinh - địa điểm để thay sang quần áo nam giới. Tôn Trinh là người phương Bắc nên dáng người nhỉnh hơn Phó Lan Quân một chút, Phó Lan Quân mặc quần áo cô ấy mà cứ như khoác cái bao tải thùng thình, Tôn Trinh gỡ bím tóc của cô ra rồi bện lại thành bím tóc đuôi sam đặc trưng dành cho đàn ông, đầu đội mũ, gỡ bông tai ngọc trai xuống, trước mặt lập tức hiện lên hình ảnh vị công tử quần áo lụa là trẻ tuổi khôi ngô.

Anh trai Tôn Trinh là Tôn Kiên đã chờ bọn họ từ rất sớm, anh ấy mười bảy tuổi và theo học tại trung viện công học Nam Dương, trước kia Phó Lan Quân có gặp anh ấy hai lần, quả thực là chàng thiếu niên sôi nổi hoạt bát. Hôm nay trông sắc mặt Tôn Kiên ngập tràn hưng phấn, vừa thấy Phó Lan Quân đã không nén nổi niềm háo hức, tiến lên nói một tràng như đang dâng hiến vật quý: "Hôm nay trường anh có học sinh muốn tới kiến nghị với Thịnh đại nhân, nghe nói nếu việc không thành họ sẽ làm tới bến, anh chắc mẩm chín mười phần là không xin xỏ được gì, tới lúc ấy có trò hay xem rồi!"

Anh ấy dẫn Tôn Trinh Và Phó Lan Quân đến công học, dọc đường đi nghe người ta truyền tai nhau đó là học sinh tiểu học của sơ viện, Phó Lan Quân cúi đầu dè dặt, trong lòng lại thầm reo hò nhảy múa. Trải nghiệm mới mẻ lần này khiến cô cảm thấy có gì đó không yên lại cực kỳ kích thích, nữ thục Vụ Bản hiển nhiên chỉ có nữ sinh, đây có thể coi là lần đầu tiên cô được gặp nhiều nam sinh tuổi trẻ đến vậy. Tất cả mọi người mặc đồng phục học sinh và tụ tập thành từng nhóm, đều là những thanh niên có văn hóa có giáo dưỡng đàng hoàng. Bầu không khí của tuổi xanh sục sôi hừng hực tràn ngập khắp mọi ngóc ngách khuôn viên trường, khiến cô bất chợt nhớ tới Nam Gia Mộc bặt vô âm tín hai năm nay. Không biết giờ anh đang ở nơi đâu, có phải hay chăng cũng đang miệt mài học tập trên giảng đường?

Mộng cũ 1913Where stories live. Discover now