Chương 17: Đinh Mùi, Ninh An 1907, Quang Tự năm thứ ba mươi ba

68 4 0
                                    



Cố Linh Dục vuốt phần đuôi tóc tán loạn của cô, thuận tay vòng qua eo kéo cô nằm xuống: "Chẳng phải em đang tuyển giáo viên à, cứ làm theo những thứ mình cần thôi, có gì khó đâu nào."

Phó Lan Quân để Trình Bích Quân đảm nhiệm vị trí giáo viên dạy tiếng Nhật cho trường nữ sinh, giáo viên của những bộ môn khác cũng được nhóm danh viện trong phủ chỉ bảo tận tình. Đương nhiên, các vị danh viện ấy đều phải vượt qua rào cản từ gia đình.

Vấn đề cuối cùng nằm ở nguồn sinh viên.

Tin tức chiêu sinh đăng trên "Nhật báo Châm Thạch" tròn một tuần nhưng số học viên đến bao danh lại chẳng được bao người.

Lúc Cố Linh Dục đến thì bắt gặp cảnh Phó Lan Quân ngồi đối diện A Bội, sắc mặt cả hai uể oải chống má ưu sầu. Hắn đặt hộp điểm tâm trong tay xuống rồi rút tờ đơn đăng ký học viên chèn dưới khuỷu tay Phó Lan Quân, nháy mắt đã hiểu được lý do tại sao vợ nhà mình tiu nghỉu buồn hiu như bánh đa chiều thế này. Hắn mỉm cười mở hộp điểm tâm ra: "Thư giãn đầu óc đi, học sinh thì nhiều lắm, tí là ùn ùn kéo tới ngay."

Lời của hắn cứ như tiên tri, cực kỳ linh nghiệm, chỉ hai ngày sau đã thấy có người lục tục đến báo danh, từ phụ nữ ba mươi tuổi đã lập gia đình cho tới mấy cô bé mới hơn mười tuổi, mẫu đăng ký được điền đầy đủ thông tin chất thành một xấp dày. Phó Lan Quân thấy rất tò mò, tối đến bèn lân la hỏi Cố Linh Dục: "Mấy học viên đó đến từ đâu thế?"

Cố Linh Dục cười cười: "Anh là quản đới, thuộc hạ ít nhiều cũng có vài chiến sĩ, trong số ấy cũng không ít người đã thành gia lập thất nên đương nhiên sẽ có vợ có con gái rồi."

Phó Lan Quân bừng tỉnh đại ngộ: "Ra là thế."

Hắn cười bảo: "Ở quân doanh anh quản lý các chiến sĩ, ở trường học có em quản giáo gia quyến của bọn họ, hai chúng ta phải gọi là nội ứng ngoại hợp, phu xướng phụ tùy."

Các vấn đề về trường học, giáo viên lẫn học viên đều đã được lần lượt giải quyết xong xuôi, sau khi trường nữ sinh đi vào quỷ đạo làm việc thì mọi thứ rất thuận buồm xuôi gió. Điều duy nhất khiến Phó Lan Quân không hài lòng đó là số phòng học có hạn, tất cả giáo viên buộc lòng phải tập trung tại một văn phòng, cứ như vậy, phần lớn thời gian trong ngày cô sẽ phải ở chung với Trình Bích Quân, khó tránh khỏi việc chạm mặt liên tục.
Trình Bích Quân ôm ấp tâm tư khác với Cố Linh Dục, Phó Lan Quân có thể khẳng định điều này. Mà cũng do tồn tại những suy nghĩ ấy nên từ đó thái độ của cô ta với Phó Lan Quân ngầm ngầm sinh ra chút thù địch. Trong văn phòng, Phó Lan Quân ngồi chỗ cạnh cửa còn Trình Bích Quân chọn góc sáng sủa, cô quay lưng với Trình Bích Quân vì vậy thỉnh thoảng cứ cảm giác đang có ánh mắt xét nét đổ dồn về phía mình, cực kỳ không thoải mái.

Thế là Phó Lan Quân bắt Cố Linh Dục mỗi ngày phải đến trường nữ sinh đón cô về nhà.

Hôm nay Cố Linh Dục đến đón Phó Lan Quân như thường lệ, cô tạm biệt với các đồng nghiệp rồi dương dương tự đắc liếc Trình Bích Quân qua khóe mắt, vừa khoác tay Cố Linh Dục định đi thì Trình Bích Quân cất tiếng gọi hắn lại.

Mộng cũ 1913Où les histoires vivent. Découvrez maintenant